
ên một điều gì đó xót xa, một cô bé lớp 7 đã gặp những chuyện kinh
khủng như vây, Kiều Thư đã phải sợ hãi như thế nào chứ. Muốn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt lạnh băng lại yếu ớt của Kiều Thư, nhưng những ngón
tay trắng thon dài mới đi được nửa đường bỗng dừng lại vì nghe thấy cô
tiếp :
- Từ đó, tuy không tỏ ra điều gì, nhưng tôi rất sợ khi tiếp
xúc với người khác phái, cảm giác nguy hiểm, không an toàn. Rồi đến khi
tôi học cấp 3, tận mắt chứng kiến bố mình ở ngoài làm chuyện xằng bậy,
trong một thời gian ngắn ăn vụng ít nhất cũng 5 lần, vậy mà về nhà vẫn
ngọt ngào, tình tứ yêu chiều mẹ tôi. Tôi lại càng căm ghét, đúng là giả
tạo, hai mặt. Rồi cả Trần Tú, anh ta nhiệt tình săn đón, tỏ ra yêu
thương tôi, nhưng thực ra là cá cược với đám bạn, trong đó có cả anh
trai tôi. Nực cười không, anh trai tôi bỏ tiền ra để cá xem Trần Tú có
tán nổi tôi hay không, vì dạo đó tôi có tiếng là lạnh lùng đến đỉnh
điểm, nên Trần Tú thấy kích thích, nhận lời, bỏ công sức ra mà theo
đuổi. Nhưng không ngờ đến phút cuối lại bị tôi phát hiện…Vậy anh thấy có nên mất niềm tin không ? Không những mất niềm tin, mà tôi còn ghê tởm
và kinh sợ ấy chứ.
Kiều Thư yên lặng, nhắm cặp mắt đau thương
lại, cô sợ người khác thấy được sự yếu đuối của cô. Cô biết, nhược điểm
lớn nhất của mình chính là đôi mắt, dù cô cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng
tất cả cảm xúc của mình đều sẽ theo đôi mắt mà bộc lộ hết.
Minh Tùng hiểu Kiều Thư đang nghĩ gì, đang muốn che giấu điều gì, anh cũng yên
lặng mà nhìn cô… Khuôn mặt nhỏ gầy đáng yêu của cô đang rất an tĩnh,
nhưng anh biết đôi mắt kia mới là nơi dậy sóng… Kiều Thư em biết không,
chỉ là vì không còn chút niềm tin nào, nên em mới giành tình cảm của
mình cho Kiều Như, chỉ là em giấu đi cảm xúc của mình mà thôi…tôi thật
muốn…em có thể tin tưởng..
Minh Tùng chợt đứng lên, đồng thời cũng
kéo Kiều Thư dậy, khiến cô chưa kịp chuẩn bị, lao đao, đổ cả vào người
anh. Minh Tùng cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt đang mơ hồ của Kiều Thư mà nói :
- Đi thôi chúng ta đi chơi, không cần ngồi một chỗ buồn sầu.
Rồi một đường kéo Kiều Thư chạy thẳng. Hai người đến rạp chiếu phim. Vì
ngày cuối tuần nên đông khách, đã chẳng còn vé để vào xem. Họ đành
chuyển địa điểm, đi hát karaoke. Khi vào phòng karaoke rồi Minh Tùng mới biết Kiều Thư hát rất tốt, và cũng rất ưa thích loại hình xả stress
này. Cô đã ngồi ba tiếng mà cũng chưa thấy chán. Khi ra khỏi phòng hát,
Minh Tùng mới hỏi :
- Rất thích ?
- Ừm, lâu rồi không đi, mọi khi chán chán, hay đi một mình, hôm nay mới đi cùng người khác.
- Đi một mình ?
- Phải.o_o. Vào phòng hát một mình, tắt điện tối om, chẳng ai biết mình
như thế nào, muốn hát, muốn gào, muốn làm gì đều được, không ảnh hưởng
gì tới ai. Chẳng phải rất tốt sao ?
- Sao không mua dàn về nhà ?
- Không thích, mua về mất cảm giác hay, đã chán rồi còn hát ở nhà…buồn lắm. Hơn nữa ra ngoài mới có cảm giác lạ.o_o.
Hai người đi bộ cạnh nhau, dọc lề đường có những cột đèn uốn lượn, mang
theo thứ ánh sáng rực rỡ, như một sợi dây lấp lánh đẹp mắt. Gió đêm khẽ
thổi đến, chạm vào da mặt, lạnh buốt, một mùi hoa gì đó nồng đậm phảng
phất xung quanh. Anh khẽ đặt tay lên vai cô, thản nhiên mà nói :
- Tôi lạnh, gần nhau một chút sẽ ấm hơn.
Yên tĩnh sóng bước cùng nhau về tới khu chung cư, đi qua chào bảo vệ, bác bảo vệ nhiệt tình mà nói :
- Cô Kiều Thư, khi nào mới đưa tôi thiệp mừng, cưới là không được quên tôi đâu nhé.
Kiều Thư chỉ cười mà không nói gì, chào tạm biệt xong mới đi lên. Hai người bước vào thang máy, Minh Tùng mới hỏi :
- Cô rất ít đưa bạn về đây ?
- Thật ra là không có ai, chỉ có Trần Tú thỉnh thoảng tới, tôi cũng không cho vào nhà.
Minh Tùng bỗng dưng thấy cảm giác hài lòng lan tỏa khắp cơ thể, anh thả lỏng người dựa vào tấm kính trong thang máy nói tiếp :
- Ăn mì nhé, tôi làm.
- Không vấn đề, chỉ cần là anh làm, tôi ăn đều ngon miệng.
Kiều Thư thật tình mà trả lời, còn Minh Tùng nhẹ cúi thấp đầu xuống để che
giấu nụ cười của mình, anh tự cảm thấy rất sảng khoái nha.o_o. Đây là
cảm giác có chút thành công, ít ra tay nghề của anh rất được cô gái này
yêu thích, thật không uổng công anh trước đây hứng thú bám theo đầu bếp
của gia đình hai năm trời.
Thang máy vừa mở, đã thấy Trần Tú đợi
trước cửa nhà. Anh ta mặc thường phục, chiếc quần jeans đen đơn giản,
bên trong là chiếc áo len mầu sáng và khoác chiếc áo gió mầu xám bên
ngoài. Nhìn phong cách thì có vẻ chững chạc, mạnh mẽ, nhưng khuôn mặt
nam tính thì hiện rõ nét mệt mỏi và ưu tư.
Nhìn Trần Tú đang dụi tắt điếu thuốc dở dang, Kiều Thư khẽ nhíu mày vì mùi khói, Minh Tùng tuy
không tỏ thái độ gì, nhưng thực ra anh khá khó chịu vì thấy Trần Tú xuất hiện ở đây.
Trần Tú vội vàng nói :
- Xin lỗi, vì đợi em, anh sốt ruột…hút một điếu.
- Sao anh ở đây ? Anh ở đây bao lâu rồi ?
- Không lâu, anh đợi em