
, theo Kiều Thư đã mấy
năm trời, nghe đâu từ hồi Kiều Thư học cấp 3, anh chàng này đã đi học võ cùng để tích điểm, rồi còn tổ chức sinh nhật lãng mạn cho cô, những
tưởng là thành công, nhưng không hiểu lý do gì, Kiều Thư một cước đá bay anh chàng ra khỏi tầm nhìn, vậy mà anh chàng ấy vẫn một lòng theo đuổi, đeo bám đến tận bây giờ chưa chịu buông ra, khiến mọi người trong công
ty cũng phải động lòng. Còn Kiều Thư cứ thấy anh chàng mặc quân phuc
bảnh bao đứng bên cạnh chiếc xe ô tô thể thao đợi ở cửa, là nhíu mày đi
đường vòng dù biết sẽ không thoát khỏi sự rào đón nhiệt tình ấy.
Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy Kiều Thư hạnh phúc yêu thương mặn nồng với
chàng trai tuấn tú hơn người kia, thì không ai nghi ngờ gì nữa, chàng
cảnh sát oai hùng chắc chắn không có một khe cửa để lọt vào rồi… Đã thế
Kiều Thư còn không ý kiến gì khi thấy tin đồn về mình tràn lan trong
công ty, hơn vậy, mấy hôm sau vẫn tiếp tục tình cảm ăn uống cùng nhau
nữa chứ.
Cho đến một hôm Kiều Thư đang ở trong phòng họp, nhưng
bên ngoài Trần Tú_anh cảnh sát hình sự bảnh bao và hoàn hảo đang yên vị
ngồi ở phòng chờ đợi cô, một lúc sau Minh Tùng_anh chàng bí ẩn mang sự
thu hút đan xen Âu Á, tay xách hộp cơm thường ngày cũng rất nhàn nhã mà
bước vào. Hai người ngồi đối diện nhau, nếu Minh Tùng điềm đạm, bình
tĩnh và thản nhiên như không, thì Trần Tú lại nôn nóng mất đi phong độ
thoải mái thường ngày. Trần Tú phải tốn sức gài một vài tai mắt trong
công ty, đợt vừa rồi anh đi công tác về, thì nghe thấy mật báo là Kiều
Thư đang rất mặn nồng với một anh chàng người lai tuấn tú, khiến anh làm nhiệm vụ mà chỉ nóng lòng quay về để xem xét tình hình, gặp Minh Tùng ở đây, thì đúng là cảm giác đe dọa dâng lên vùn vụt rồi.
Trước mặt
Trần Tú, là một Minh Tùng rất ưu tú, tóc vàng bóng mượt và gọn gàng, cặp mắt nâu đen bí ẩn, mang chút gì đó lười biếng, lại thêm chút gì đó trầm ổn sâu sắc. Minh Tùng mặc một đồ gió mầu bạc vừa vặn tôn lên dáng người và nước da trắng, biểu cảm trên khuôn mặt thì không rõ thái độ gì, chỉ
biết là hiện tại anh rất bàng quan mà nhìn Trần Tú đang bực bội dò xét
mình. Thấy Kiều Thư đi ra, cô mặc một chiếc quần đen bó sát, đi đôi giầy cao gót mầu trắng, chiếc áo len mầu xám lạ lùng dài tới đùi, ống tay áo phồng ra, nhưng bo lại ở khuỷu, một chiếc khăn ống giống mầu áo gọn
gàng trên cổ, mái tóc tém ôm sát khuôn mặt thanh tú có lớp trang điểm
mỏng hài hòa với trang phục, đang rạng rỡ cùng nụ cười tươi lấp lánh,
đôi mắt dịu dàng nhìn về phía Minh Tùng. Kiều Thư lướt qua Trần Tú như
người vô hình, không quan tâm đến sự tồn tại của anh ta, khiến anh ta
sững người vì ngạc nhiên, vội vàng gọi tên cô :
- Kiều Thư..
Kiều Thư hơi dừng bước quay người lại, nhìn xoáy vào Trần Tú uy nghiêm trong bộ đồng phục, nhìn hơi mệt mỏi, đầu tóc có chút lộn xộn, chắc là mới đi làm nhiệm vụ về đã đến đây ngay. Cô khẽ thở dài, hỏi Trần Tú :
- Anh vừa đi công tác về ?
- Phải, anh về tới nơi là đến đây luôn.
- Có chuyện gì ?
- Muốn gặp em một chút, anh nhớ em.
Kiều Thư đứng yên, tay còn cầm tập tài liệu, vẫn nhìn vào Trần Tú, không phải cô lạnh lùng đến mức không nhìn thấy sự chân thành của anh, chỉ
là…cô đâu có khả năng yêu anh…trong tim cô chỉ duy nhất yêu một người,
chỉ có điều người ấy không giành cho cô, phải nói như thế nào để anh
hiểu ?
Minh Tùng thấy không có việc của mình, thì đứng lên, thân
hình cao lớn lại chuẩn mực khiến ai cũng phải ngoái nhìn, một tay giấu
trong túi quần, một tay xách hộp cơm quen thuộc, anh nói phía sau Kiều
Thư :
- Tôi vào phòng trước nhé.
Sau đó không đợi cô nói năng
gì, đã trực tiếp thong thả đi vào phòng làm việc của Kiều Thư. Để Trần
Tú phía sau lại càng tức giận, bao nhiêu năm anh theo đuổi, còn chưa
biết mặt mũi cái phòng của Kiều Thư ra làm sao, mà anh ta mới ở đâu xuất hiện, đã hiên ngang mà bước vào được là sao ?
Kiều Thư hiểu Trần Tú đang nghĩ gì, mượn hơi Minh Tùng một chút cũng không sao đâu nhỉ…
- Anh ấy là Minh Tùng, thời gian gần đây em đang quen anh ấy.
- Em…
Kiều Thư chờ đợi Trần Tú nói tiếp.
- Tại sao em bỏ qua anh ? Anh biết trước đây là anh sai, nhưng ngần ấy năm, không lẽ em vẫn chưa hiểu tấm chân tình của anh ?
- Trần Tú, nếu bất cứ ai chân tình, em đều nhận, thì phải nhận của bao
nhiêu người ? Anh đừng giành tình cảm cho em nữa, em không phải người
giành cho anh. Thực chất dù qua bao nhiêu thời gian em cũng không thể
yêu anh.
- Vậy còn anh ta ?
- Anh ta cũng vậy. Dù qua bao nhiêu thời gian em cũng không có khả năng yêu bất cứ ai.
- Tại sao em qua lại với anh ta ?
- Anh ta không có khả năng tổn thương vì em. Nhưng anh thì có, nếu cứ
giành tình cảm cho em, anh nhất định sẽ chịu tổn thương, và em không
muốn điều đó xảy ra. Vậy nên đừng quan tâm em nữa.
Logic gì đây ? Vì không muốn anh bị tổn thương nên không tiếp nhận tình cảm của anh, vì
anh ta không bị tổn thương nên qua lại với