
.
- Có chuyện gì sao ? Hôm trước Thanh Mai tìm anh, anh đã ở đâu?
- Cô ta tới tìm em ?
- Không quan trọng, cô ta tìm em thì sẽ làm sao? Đã khi nào cô ta làm gì được em? Nhưng em đang hỏi là anh đã ở đâu ?
- Anh…đi loanh quanh.
- Rồi sao nữa?
- Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng kết quả cuối cùng là hiện tại anh
không thể từ bỏ được tình yêu này. Em cứ làm gì em muốn, anh không cản
trở em, nhưng anh sẽ đợi em. Cho đến khi nào…anh có thể từ bỏ được thì
thôi.
- Em không có quyền nói anh nên làm gì cả, chỉ là em không
phải không có chút tình cảm nào với anh, ít ra anh và em đã quen nhau
hơn 10 năm. Em cũng đã hiểu tình cảm của anh…em không muốn anh thiệt
thòi. Anh không hiểu ý em ư?
Trần Tú mặc kệ sự có mặt của Minh Tùng, anh đứng đó, nhàn nhạt cười, mang chút trầm lặng lại mang chút bất đắc dĩ.
- Tại sao anh lại không hiểu ? Chỉ có điều anh không có cách vứt bỏ tình
yêu này. Nó cắm rễ quá sâu trong trái tim anh, kể từ giờ phút em đá vào
chân anh đau điếng và nói: Trần Tú, Võ Kiều Thư tôi nói cho anh biết,
tôi không phải con búp bê anh muốn trưng bày ở đâu cũng được, không phải quả bóng anh muốn đá đi đâu thì lăn đến đó, từ giờ anh nhìn cho rõ tôi, thấy tôi xuất hiện ở đâu thì liệu hồn mà tránh xa, đừng để tôi nóng
tính , sau đó em quay sang anh trai em mà nói: vác đám bạn của anh tránh xa em ra, một tuần này anh mà xuất hiện ở nhà, thì đừng trách em độc
ác.
Trần Tú bình thản cười khi nhớ lại tình cảnh anh đang ôm lấy ống chân mình mà lăn lộn khi đó, và Thái Khang thì thật sự phải ra ngoài ở
nhờ, không những một tuần mà cả hai tuần mới dám về nhà. Trần Tú tiếp
tục nói :
- Từ đó trở đi, dù em có nhìn thấy anh, em cũng coi như
anh không tồn tại. Ngày nào anh cũng đứng dưới nhà em, đợi em đi học
hoặc đi chơi về, anh sẽ biết cảm giác của em như thế nào, em buồn hay em vui, em mệt hay em tức giận. Anh phát hiện ra tâm hồn em rất lương
thiện. Hôm em đưa Kiều Như về, sau đó một mình trở về nhà, em gặp một
người ăn xin mù, anh thấy em lục hết mọi túi mà không còn đồng tiền nào, nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của em, khi đó chỉ muốn tiến lên thay em cho người nghèo khổ ấy chút tiền, nhưng anh không có cơ hội, vì thấy em
bỗng nhiên tươi tỉnh, thật sự nhìn em lúc đó anh cứ nghĩ em tìm thấy rất nhiều tiền, nhưng không nghĩ em lấy ra từ trong cặp một túi kẹo đủ màu
sặc sỡ, và đặt vào trong tay bà già tội nghiệp, rồi mới thong thả chạy
về.
Trần Tú nhìn Kiều Thư đang tỏ vẻ như không quan tâm nhưng lời
anh nói, nhưng anh biết Kiều Thư rất để tâm, cô không phải người vô tâm
vô tình. Anh lại tiếp :
- Em luôn tỏ ra coi thường anh, ghét anh,
nhưng khi anh trốn vì bị một đám trường khác đuổi theo đòi đánh vì gây
chuyện với tụi nó, thì em lại giúp anh đánh lạc hướng bọn chúng. Khi đó
anh chỉ muốn chạy lại ôm lấy em, nhưng em chỉ tay vào anh mà nói: đây là coi như trả công anh vất vả theo đuổi tôi bấy lâu, từ giờ đừng để tôi
bắt gặp hoàn cảnh khốn cùng của anh như vậy. Lúc ấy anh mới nhìn lại bản thân mình nhếch nhác, tồi tệ đến mức nào. Và cũng chỉ dám nhìn em bước
dần xa anh. Anh hiểu, một khi trong em đã có ấn tượng không tốt thì khó
mà thay đổi được. Nhưng từ đó anh quyết tâm thay đổi, anh chăm chỉ học
hành, tránh xa khỏi bè bạn không tốt, tự sức mình thi vào và cố gắng trở thành cảnh sát tốt, mới dám quay lại đứng trước mặt em, vậy mà em vẫn
chưa một lần nhìn thẳng vào anh. Dù anh có làm những gì, em cũng chưa
khi nào tỏ ra công nhận anh.
Trần Tú liếc mắt sang vẻ mặt đang khó chịu của Minh Tùng, thấy Minh Tùng khẽ đặt tay lên đôi vai gầy nhỏ của Kiều Thư, Minh Tùng nói:
- Trần Tú, chẳng phải Kiều Thư đã nói rõ rồi sao, tiêu chuẩn của anh không đủ
để bên cạnh cô ấy. Vậy anh còn đứng đây nói những điều này làm gì ?
Trần Tú cười nhẹ…có lẽ đây là lần đầu tiên Kiều Thư thấy nụ cười này của
Trần Tú, thật mạnh mẽ, nhưng lại yếu đuối mờ nhạt hết mức… Cô đau lòng
quay đầu đi nơi khác tránh cảm giác chua xót của hiện tại. Cô thành
thật:
- Trần Tú…giá em có thể…em nhất định sẽ yêu anh. Thật xin lỗi.
Sau đó cô cũng thoát ra khỏi vòng tay của Minh Tùng mà mở cửa, đang định bước vào nhà, Kiều Thư bỗng dừng lại nói:
- Không đến với anh là vì em không có khả năng yêu thương ai cả, vì thế anh đừng tự làm khổ mình nữa.
Rồi cô mới vào nhà, đóng cửa lại. Không phải cô không hiểu tình yêu của
Trần Tú suốt thời gian qua, cô biết Trần Tú đã theo mình như thế nào, có những hôm đi làm về muộn, cô vẫn thấy xe thể thao của anh lặng lẽ đi
phía sau như trầm tư bảo vệ mình, có những khi sáng sớm đi làm đã thấy
đồ ăn sáng là món cô thích treo ngoài cửa, hoặc buổi trưa sẽ có nhân
viên mang đồ ăn tới công ty cho cô. Tất cả cô đều biết những gì anh cố
gắng vì cô suốt những năm qua, chỉ là cô đâu có khả năng giành tình cảm
cho ai nữa chứ.
Còn lại Minh Tùng và Trần Tú đứng đối diện nhau. Trần Tú nhìn Minh Tùng trước mặt, chỉ cười cay đắng chứng tỏ sự bất lực của bản th