
ắt, chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, mang theo đầy nước mắt và hơi rượu, sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã thấy Trần
Tú bên cạnh bát cháo nóng hổi đợi cô. Tuy hơi đau đầu nhưng sự việc tối
qua cô vẫn hình dung lại rất rõ, khẽ giật mình cô hỏi: vì sao biết em ở
nơi đó? Trần Tú rất thản nhiên như không có chuyện gì to tát nói: một
cậu em hôm đi leo núi cùng gọi cho anh, nói cô gái hôm trước bị ngã một
chút mà anh đã cuống cuồng lên, đang giận anh uống rượu giải sầu ở đó,
nói anh nhanh đến đưa em về, nếu không sẽ bị cậu ta bắt mất, nên anh cấp tốc chạy tới cướp người về nói xong anh còn cười rất hồn nhiên khiến cô cũng thoải mái mà cười trước sự pha trò của anh, nhưng từ đó anh cũng
theo cô rất kỹ, cho đến khi Kiều Thư hứa cô sẽ không uống rượu nữa, anh
mới cho cô tự do.
Lắc đầu với những suy nghĩ vẩn vơ của mình, thu
xếp bàn làm việc, chuẩn bị một chút những gì cần giới thiệu về công ty
mình tối nay, rồi mới yên tâm ra về. Trên đường về, cô rẽ vào Thiên
Minh, chọn một vài bộ đồ dự tiệc và phụ kiện kèm theo. Khi về tới nhà,
Kiều Thư mở tủ lạnh lấy hộp sữa uống hết sau đó mới bắt đầu công cuộc
trang điểm… Sau khoảng một tiếng thì tất cả cũng xong xuôi, cô nhìn đồng hồ đã 6h15, ra ban công nhìn xuống, thấy xe Trần Tú đã dừng ở dưới.
Cười nhẹ, cô ra khỏi nhà, xuống tới nơi chỉ thấy Trần Tú nhìn cô không
chớp mắt. Khẽ hua tay trước mặt anh để đánh động, cô nói:
- Đi thôi, còn nhìn em nữa…sẽ không kịp đâu.
Trần Tú cười ngượng gật đầu, ga lăng mở cửa xe cho Kiều Thư, rồi mới
vòng sang ghế lái, ngồi vào và chạy thẳng đến khách sạn tổ chức tiệc mà
Kiều Thư nói. Anh chẳng cần quan tâm kia là công ty gì, chỉ cần biết có
thể ở bên Kiều Thư thêm phút nào, là anh hạnh phúc thêm phút ấy…như vậy
là đủ rồi…nếu có ai nói…anh yêu đến mù quáng, ngốc nghếch…thì anh cũng
chỉ có thể cười mà nói rằng..rất xứng đáng mà thôi.
Khoảng chừng
30′, hai người đã tới nơi, dừng xe trước cửa để phục vụ cất vào bãi đỗ
xe, sau đó Kiều Thư khoác cánh tay Trần Tú đi vào đại sảnh, đã có rất
nhiều khách khứa ở đây, nhìn đâu cũng thấy sang trọng và đẳng cấp. Nhưng khi Kiều Thư và Trần Tú bước vào, không tránh khỏi trở thành tâm điểm
thu hút tại bữa tiệc, bởi Trần Tú sừng sững, uy nghiêm và mạnh mẽ như
một vị thần bên cạnh để bảo vệ một bông hoa hồng thanh khiết mỏng manh.
Kiều Thư khoác trên mình bộ lễ phục trắng, phần trên ôm sát lấy thân
người, phía chân váy thì nhẹ nhàng vì chất liệu vải mềm mại, khiến chủ
nhân yêu kiều thêm vài lần, một hàng đá quý màu trắng lấp lánh ở ngực
khiến Kiều Thư thu hút đến bất ngờ, suối tóc đen dài ngang lưng được gọn gàng giữ lại bằng một chiếc cặp sang trọng để lệch về bên phải rất tự
nhiên, vô tình làm tăng thêm vẻ đài các lại trẻ trung đến đáng ngạc
nhiên của cô. Khí chất dịu dàng lại cao quý, kết hợp với một khí thế
lịch lãm nhưng lại lạnh lùng cao ngạo, khiến không ai có thể rời mắt
khỏi đôi kim đồng ngọc nữ này. Ngay đến một người nào đó rất bí ẩn từ xa nhìn lại, cũng bị thu hút mà nở một nụ cười, nhưng nụ cười dù tỏa sáng
bao nhiêu thì cũng ẩn hiện rõ ràng nét đau đớn và nuối tiếc bấy nhiêu.
Buổi tiệc nhanh chóng được bắt đầu. Mọi người đều tập trung lại gần sân khấu để nghe MC giới thiệu. Khi người đại diện của công ty đứng ra phát
biểu…thì Kiều Thư giật mình sững người, còn Trần Tú thì bật thành tiếng
bất ngờ Minh Tùng??? , lúc sau mới nghe Kiều Thư lên tiếng:
- Không phải, đó không phải Minh Tùng.
Trần Tú nhìn sang khuôn mặt rất bình thản của Kiều Thư, rồi lại nhìn lên sân khấu, rõ ràng là khuôn mặt, dáng người kia…duy chỉ có mái tóc không
phải mầu vàng mà thôi. Anh chàng kia nhìn có vẻ giống người châu Á nhiều hơn, có điều mắt lại mầu xanh, nhưng rõ ràng…
- Anh ta có lẽ là em trai của Minh Tùng, trước đây có nghe qua, họ là anh em sinh đôi.
Kiều Thư vẫn chăm chú nhìn lên phía sân khấu, như muốn kiếm tìm một bóng
hình quen thuộc xưa, nhưng chỉ là người giống người, chứ không phải là
một. Cô cười, mang theo dư vị trào phúng thì nghe thấy người phía trên
nhắc đến mình. Anh ta nói:
- Tôi muốn hợp tác cùng công ty FLY lần này, không hiểu TGĐ Võ Kiều Thư có đồng ý hay không?
Kiều Thư bỗng giật mình nhìn người đàn ông đào hoa đang tiến dần lại phía
mình, anh ta như nhìn thấy sự bối rối trong mắt cô, và cũng coi thường
sự tồn tại của Trần Tú bên cạnh. Đứng trước mặt Kiều Thư rồi, anh ta mới nhìn sâu vào đôi mắt đang hoang mang của cô, rất tự tin mà tươi
cười…phải…thật giống…anh ta rất giống với Minh Tùng nên khiến cô không
tự chủ được mà run rẩy. Như đề phòng, Kiều Thư bám chặt hơn vào cánh tay của Trần Tú, nhưng đồng thời cũng lùi lại hai bước, tất cả hành động
của cô đều không thể qua khỏi cặp mắt xanh thăm thẳm của Minh Hải. Anh
ta khẽ cười sau đó tiếp tục:
- Sao vậy? Công ty chúng tôi không đủ hấp dẫn để TGĐ Võ Kiều Thư đây nhận lời ư???
Xung quanh đã bắt đầu xì xào bàn tán…ai mà không biết công ty Tùng_Hải nổi
tiếng như thế nào chứ, nếu nói Tùng_Hải không đủ hấp dẫn thì còn công ty nào đủ hấp d