XtGem Forum catalog
Tìm Lại Niềm Tin

Tìm Lại Niềm Tin

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324185

Bình chọn: 9.00/10/418 lượt.

có mảnh vườn nhỏ trồng vài loài hoa đáng yêu, căn nhà gỗ này được sơn mầu trắng, có những giỏ hoa nhiều mầu sắc treo lủng lẳng,
không hỏi gì Kiều Thư bước xuống xe, nhìn con đường có những cây anh đào dọc hai bên đường đi đã bị phủ tuyết trắng xóa, cô mới hỏi:

- Đây là đâu?

- Trong thời gian dạo chơi, em có thể ở căn nhà này, anh sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho em.

Kiều Thư nhìn vẻ mặt chân thành của Trần Tú, mái tóc đen của anh có vẻ đã
lâu chưa cắt, cũng không chỉnh chu như trước đây, khiến chúng lộn xộn
lay động mỗi khi có làn gió nhẹ thổi qua. Cô khẽ nhún vai không từ chối, phải cô đã từ chối anh quá nhiều rồi, giờ phút này…ít ra…anh cũng là
người bạn duy nhất mà cô có. Cùng anh mang hành lý ít ỏi vào nhà, đóng
cửa lại, ấp áp lan tràn khắp cơ thể, Kiều Thư thoải mái thở ra một hơi,
thả mình xuống chiếc ghế tựa, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói: thời gian
này…phải nhờ anh rồi.

Và từ hôm đó Kiều Thư tá túc ở căn nhà nhỏ
giữa khung cảnh rất lãng mạn theo nhận xét của riêng cô, hằng ngày Trần
Tú đưa cô đi chơi và ăn uống, cho đến tối đưa cô về nhà an toàn rồi, anh mới lái xe về nhà bố mẹ mình, để Kiều Thư có không gian riêng cho bản
thân. Cô rất hiểu Trần Tú, và cũng cảm ơn anh đã tạo cho cô cảm giác
thoải mái nhất có thể. Kiều Thư cười nhẹ nhìn Trần Tú rời đi, tân sâu
trong trái tim mình, cũng xuất hiện cảm giác đau lòng vì không thể đáp
trả tình cảm sâu đậm này.

Trần Tú vẫn nhìn Kiều Thư không rời mắt, người con gái trước mặt anh…dù
anh cố gắng bao nhiêu vẫn không thể vứt bỏ được tình cảm này, vậy tại
sao lại không thể cố gắng. Trần Tú cười nhẹ rồi tựa lưng vào ghế nói:

- Được…chúng ta cùng nhau về.

- Anh về cùng em?

- Phải…anh vẫn muốn theo em đến cùng.

Kiều Thư cười, nụ cười mang theo vài phần yếu ớt cô nhìn sâu vào đôi mắt dứt khoát của anh mà nói:

- Anh hiểu em mà Trần Tú.

- Đúng, anh rất hiểu em.

- Anh không cần phải vì em nhiều như vậy.

- Kiều Thư…em cũng rất hiểu anh mà…phải không?

Cô cúi đầu không nói, đúng…cả cô và anh đều rất hiểu đối phương…một người
thì không đủ khả năng nắm…còn một người lại không có khả năng buông. Anh không ép buộc cô chấp nhận anh, vậy cô cũng không có lý do gì bắt buộc
anh phải từ bỏ cô…biết đâu một ngày nào đó cô lại rung động bởi một
người tên Trần Tú thì sao?

Mấy hôm sau hai người cùng nhau trở
về thành phố H…việc đầu tiên Kiều Thư làm là đi thăm mẹ. Trần Tú nhìn
Kiều Thư nhặt vài ngọn cỏ dại trên mộ bà Thu Nga, anh đau lòng ôm lấy cô và lên tiếng:

- Xin lỗi em…Kiều Thư. Lúc nào cũng nói yêu em, lo lắng cho em, nhưng khi em cần nhất thì lại không bên cạnh em.

Kiều Thư khẽ tách khỏi Trần Tú, cô cười nhẹ nhàng:

- Không có sao, đấy đâu phải lỗi của anh. Người ra đi thì cũng đã ra đi, người ở lại thì vẫn phải tiếp tục sống đúng không?

Kiều Thư tự nghĩ trong đầu…hơn nữa…lúc ấy vẫn còn có người ở bên cạnh
mình…cũng không biết giờ này đang ở nơi nào…nghĩ đến đây Kiều Thư khẽ
lắc đầu..những gì đã qua mãi mãi là những chuyện trong quá khứ, mà đã là quá khứ thì mãi mãi không thể là hiện tại.

Trần Tú nhìn biểu cảm
của Kiều Thư, anh hiểu cô đang nhớ nhung chuyện gì. Anh đành hướng sang
chuyện khác để phân tán tư tưởng của cô:

- Hình như có người thường xuyên đến thăm bác gái.

- Chắc là Thái Khang.

- Em về nhà không?

- Trước hết em về chỗ em đã, rồi sắp xếp về thăm nhà sau.

Kiều Thư ngồi lại một chút nữa, mới cùng Trần Tú trở về. Cô dọn dẹp nhà cửa, sau đó xem lại công việc. Kiều Thư bấm một dãy số, cô nói: chuẩn bị cho tốt, ngày mai tôi tới công ty…sau đó cúp máy, ăn tạm gói mì tôm rồi đi
ngủ.

Ngày hôm sau, cô đến công ty mà bà Thu Nga để lại cho cô, công
ty không quá lớn nhưng cũng có chút tiếng tăm, hoạt động trong lĩnh vực
quảng cáo mà cô yêu thích…bỏ bê một năm, cũng may trong công ty toàn tâm phúc được bà Thu Nga giao phó hết, nên Kiều Thư cũng yên tâm, giờ trở
về tiếp nhận, chắc chắn phải khiến nó phát triển mạnh mẽ.

Thời gian
này cô xem lại hết giấy tờ trong vòng một năm qua, thống kê lại và tiếp
nhận những hợp đồng quảng cáo mới, cô cũng không ngại ngùng, mở rộng thị trường sang tổ chức sự kiện…dù có chút khó nghĩ vì đối đầu với SUN
nhưng cũng đành vậy…công việc không kiêng nể ai mà. Sau đó Kiều Thư trực tiếp liên lạc với những đối tác trước đây cô từng cùng làm việc khi còn bên SUN để giới thiệu công ty FLY của mình. Thật may mắn phản ứng của
họ khá tốt.

Kiều Thư đứng lên nhìn qua khung cửa sổ, trời đã không
còn quá lạnh, nắng cũng đã sậm mầu hơn, chiếu lên bức ảnh bà Thu Nga và
Kiều Thư chụp chung vào dịp sinh nhật 18 tuổi của cô. Cầm lên bức ảnh,
Kiều Thư khẽ cười…giờ đây cũng đã 28 tuổi, không còn bé bỏng, ngây ngô
như lúc mới trưởng thành nữa…thời gian thật là thần kì…có thể thay đổi
vạn vật…biến hóa tất cả.

Kiều Thư đang đắm mình trong dòng suy nghĩ của bản thân, thì bỗng giật mình vì tiến