Teya Salat
Tìm Lại Niềm Tin

Tìm Lại Niềm Tin

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324190

Bình chọn: 9.5.00/10/419 lượt.

đánh bật được SUN lần này.
Nhưng có một vướng mắc tương đối lớn… Hôm nay cũng trùng hợp là sinh
nhật của Trần Tú, anh đã nói với cô từ sớm, giờ không biết nên nói với
anh như thế nào đây. Còn đang suy nghĩ thì Trần Tú đã đi vào, anh luôn
như một cơn gió mát mẻ ào vào nơi mà cô đang đứng, như muốn ngay lập tức cuốn cô đi theo mình. Kiều Thư cười nhẹ khi thấy gương mặt phấn khích
của anh:

- Đi thôi, anh sẽ đưa em tơi nơi lãng mạn để ăn cơm.

- Sinh nhật anh đáng ra phải để em mời chứ.

- Không cần, chỉ cần em tham gia là đủ rồi.

Nụ cười trên môi Kiều Thư chợt tắt khi nghe Trần Tú nói như vậy, thật sự
cô rất áy náy…anh luôn bên cô mỗi lúc cô cần, vậy mà chỉ một hôm sinh
nhật anh cô cũng không thể tham dự cùng anh…thấy biểu cảm của Kiều Thư
thay đổi, Trần Tú liền hỏi:

- Sao vậy? Có việc gấp ư?

- Ừm, em phải tham gia một buổi tiệc, nhân tiện tranh hợp đồng với SUN.

- Rất quan trọng sao?

- Nếu có được hợp đồng lần này, thì chỉ cần một bước, liền ngang hàng với SUN.

- Vậy thì phải tham gia rồi.

- Nhưng…

- Không sao, anh sẽ đi cùng em, như một partner được không?

Kiều Thư tròn mắt nhìn Trần Tú, anh tiếp:

- Sao vậy? Hôm nay là sinh nhật anh, em không nên vứt anh lại một mình chứ.

Kiều Thư thấy Trần Tú bày ra gương mặt khổ sở, cô đành bật cười mà đồng ý. Trần Tú lại bỗng nghiêm mặt, anh nói:

- Nhưng khi tham gia xong, em nhất định phải cùng anh đón sinh nhật…và thực hiện điều ước của anh.

Kiều Thư không cười nữa, cô nhìn sâu vào ánh mắt dứt khoát của Trần Tú…có lẽ anh đã kiên nhẫn đủ lâu rồi, và cô cũng đã đến lúc bắt đầu một cuộc
sống hoàn toàn khác, cũng nên cho anh, cho cô một cơ hội có phải không?
Kiều Thư nén xuống tiếng thở dài, cô không tỏ thái độ gì, chỉ lẳng lặng
gật đầu, biểu lộ thái độ đồng ý. Trần Tú như thở ra một hơi thanh thản,
ôm lấy cô, trân trọng mà nói:

- Anh không cố ý ép buộc em, chỉ muốn tranh thủ cho bản thân mình một chút thôi…được không.

Kiều Thư giấu mặt nơi bờ vai anh, khiến Trần Tú không biết cô đang che giấu
cảm xúc thế nào, chỉ cảm nhận được cô thở dài miễn cưỡng gật đầu mà
thôi…anh nhắm chặt mắt lại, đau lòng thầm nghĩ Kiều Thư…chỉ một lần này, một cơ hội này thôi…anh sẽ không khi nào làm em đau lòng, không khi nào thương tổn em…xin lỗi..hãy chấp nhận anh ích kỷ…một lần duy nhất…được
hay không?

Sau đó Kiều Thư duy trì nụ cười dịu dàng mà một năm nay thường có, cô nghiêng đầu nói:

- Anh về chuẩn bị đi, 6h30 đến nhà đón em. Được không?

Trần Tú véo nhẹ má Kiều Thư khiến cô không quen nên vội vàng né tránh, anh
cười tươi như muốn phá tan khoảng cách. Sau đó mới ra về, cũng không
quên nhắc nhở: 6h30 anh đợi em ở dưới nhà.

Khi Trần Tú đi rồi, Kiều
Thư mới thở ra nhẹ nhõm, vừa nãy cô cảm thấy như có một tảng đá nặng nề
đè trên ngực mình vậy… Haizzzz, dù sao cũng nên thử, chẳng phải trước
đây cô đã nói, nếu có khả năng cô sẽ yêu Trần Tú hay sao, giờ cô biết
mình đủ khả năng rồi mà.

Kiều Thư cũng nhớ đến thời gian ở Nhật Bản, hôm đó trời đã về chiều, một mình cô đi dọc trên đường ngắm nhìn sắc đỏ rực rỡ nhưng lại trầm tư có vài phần buồn bã của lá phong đang bay bay
trong gió. Kiều Thư đứng lại, cảm nhận thật sâu sắc nỗi bi thương trong
lòng mình, người cô yêu thương tin tưởng nhất chính là mẹ…cũng bỏ cô
đi…người khiến cô tỉnh ngộ, tiếp tục gắng gượng, tin tưởng cuộc đời này
vốn dĩ cũng không quá bất công, người hứa rằng sẽ không khi nào rời bỏ
cô…rồi cũng vứt cô lại mà tìm vui nơi khác. Kiều Thư cay đắng nhìn lại
quãng đường mà mình đã đi qua, người bạn thân nhất cũng không thể giữ
lại, người mình thương yêu tin tưởng nhất cũng không thể bên cạnh, người cho mình sức mạnh để tiếp tục sống cho ra sống…rồi cũng phải buông
tay…vậy còn gì níu giữ bản thân mình nữa chứ? Tư tưởng bị phân tán, tinh thần sa sút, xuống dốc không có điểm phục hồi…Kiều Thư thẫn thờ lang
thang vô định, khi dừng chân thì nhìn thấy một quán bar bên đường, không suy nghĩ nhiều mà bước vào gọi vài ly rượu uống không có cảm giác gì,
cho đến khi đứng không vững nữa mới tính tiền rồi ra về. Nói là ra về
nhưng quả thật là không biết nên đi đâu, lang thang một lúc không hiểu
vì sao lại đứng trước một hồ nước thật lớn. Nhìn mặt nước lấp lánh bởi
ánh đèn đường, cô thích thú muốn được chạm vào thứ ánh sáng xa vời và hư ảo ấy…với tay ra, mong mỏi có thể bắt lấy những điều không tồn tại,
bỗng nhiên nước mắt lăn dài, cô lên tiếng…mẹ, có phải hay không, nếu con lấy được ánh sáng kia thì có thể gặp mẹ…mẹ, thật lòng, con chỉ muốn
được ở cạnh mẹ mà thôi… sau đó cô liều mình đòi nhào người xuống lòng hồ lạnh giá, tưởng chừng như sắp tơi nơi thì bị một lực đạo thật lớn kéo
lại. Kiều Thư ngã người về phía sau, mờ mịt nhìn người đang hốt hoảng ôm chặt lấy mình mà nói: Kiều Thư, còn có anh, có anh rất cần, rất cần em, đừng bỏ lại anh có được không, đừng đối xử tàn nhẫn với anh như vậy…
Khi đó Kiều Thư liền chầm chậm nhắm m