Duck hunt
Tìm Lại Niềm Tin

Tìm Lại Niềm Tin

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324254

Bình chọn: 8.00/10/425 lượt.

ình
vừa nói:

- GĐ Minh Hải, thật ngại quá để anh đợi lâu, lần sau anh có thể liên hệ trước, tôi đảm bảo sẽ không để xảy ra sự việc như hôm nay.

- Không có gì, cũng không tính là lâu, chúng ta có thể bàn việc được chưa?

Kiều Thư gật đầu, thấy Minh Hải đưa ra một tập hồ sơ mầu vàng, Minh Hải nói:

- Trong đây là những đồ vật tôi muốn bán đấu giá. Tôi muốn buổi từ thiện
lần này có thể hướng tới nhiều thành phần xã hội, ai cũng có thể tham
gia đóng góp. Chủ yếu thu được nhiều tiền cho cô nhi viện mà thôi. Phần
thu hút khách hàng như thế nào, cũng do bên cô chủ đạo, bên tôi chỉ cung cấp chi phí và sản phẩm, thành công hay không chủ yếu là do bên cô.

- Không thể nói như vậy, nếu bên anh không đưa giấy mời đên những công ty lớn, thẳng thắn mà nói chúng tôi không có khả năng mời được họ. Chúng
tôi chỉ nhận mời thêm khách, chứ không phải toàn bộ. Chúng tôi hợp tác
với Tùng_Hải, nhưng trên thực tế là làm thuê cho công ty anh, chứ không
thể ngang hàng cùng công ty anh. Vì vậy, phần khách khứa chúng tôi không nhận được.

Minh Hải nhìn khuôn mặt thẳng thắn của Kiều Thư, anh khẽ cười:

- Được, nhưng cô có nhiệm vụ cùng công ty tôi đi đưa thiệp mời. Hợp tác
lần này đưa công ty cô vươn tới tầm cao nào, cô hiểu rõ. Cơ hội như thế
này, cũng nên bỏ chút sức lực có phải hay không? Tôi cũng muốn buổi đấu
giá này thành công một cách tốt đẹp nhất, để PR cho Tùng_Hải chúng tôi,
vì vậy, cô hãy làm một quảng cáo, chúng tôi sẽ liên hệ với đài truyền
hình, giới thiệu về buổi từ thiện lần này. Hi vọng sẽ thu hút nhiều sự
chú ý. Cô hiểu ý tôi chứ? Cứ làm rầm rộ nhất, bắt buộc phải thành công.

Kiều Thư nhìn Minh Hải nói, mà tim cô luôn rung động thật mạnh, lí do gì mà
người này luôn khiến cô liên tưởng đến Minh Tùng, rõ ràng là chỉ giống
nhau thôi, vì sao ngay cả giọng nói, khí thế và ánh nhìn…đều khiến cô
run rẩy khôn thôi. Nhưng Minh Tùng là bác sĩ, anh sẽ không thể điều
khiển công việc dứt khoát và triệt để như Minh Hải đúng không? Cơ hội
lần này đúng là chỉ có duy nhất một lần mà thôi, cô không thể bỏ qua một cuộc làm ăn lớn như thế này, công ty là của mẹ, mẹ để cho cô, không có
lý do gì không khiến nó phát triển vững mạnh. Khuôn mặt Kiều Thư dần
giãn ra, cô gật đầu nói:

- Được, chúng ta làm hợp đồng, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Cảm ơn anh đã tạo điều kiện cho chúng tôi.

Minh Hải nhìn sâu vào đôi mắt đang cố gắng giấu diếm cảm xúc của Kiều Thư, anh gật đầu nói:

- Cũng nên đi ăn gì đó, tôi đợi cô, sáng tới giờ chưa có gì trong bụng,
chúng ta kiếm chút gì đó ăn tạm, chiều nay cô cùng tôi đi vài nơi gửi
thiệp mời.

- Anh tự mình đi gửi thiệp mời?

- Có vấn đề gì sao? Đi thôi.

Minh Hải khẽ nhún vai, rồi nhanh chóng giục cô đi ăn, nhìn đồng hồ, cũng đâu phải giờ ăn trưa, thôi kệ, dù sao sáng nay cũng không ăn gì. Vừa đi
cùng Minh Hải cô vừa hỏi:

- Hàng ghế khách mời sẽ là bao nhiêu người.

- Khoảng chừng 20 người, ở cả thành phố H và vài nơi thân cận. Còn lại phải do bên cô quảng cáo như thế nào.

Kiều Thư ước tính trong đầu, phải tổ chức ở đâu, rộng khoảng bao nhiêu,
khách tham dự thì không lo lắng, quảng cáo rầm rộ một chút, cộng thêm
tiếng tăm của Tùng_Hải không lo không có người.

Hai người sánh bước
cùng nhau đi ra, cũng không để ý mọi người đang xì xầm bàn tán, phải hay không nhìn TGĐ nhà mình đi cùng GĐ của Tùng_Hải thậm chí còn thấy vừa
mắt hơn? Khí chất nhã nhặn lại đào hoa lãng tử vì đôi mắt xanh sâu thẳm, nhưng lại mang theo sự trầm ổn trưởng thành sâu sắc, ngũ quan tinh tế
với mũi cao thẳng của người châu Âu, nước da trắng, cùng cặp môi đỏ mọng gợi cảm, các đường nét hài hòa kết hợp lại với nhau, cùng dáng người
thẳng tắp chỉnh chu trong bộ âu phục xám lịch lãm khiến Minh Hải trở
thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Kiều Thư đi bên cạnh, mái tóc đen dài
tới ngang lưng được buộc bổng lên tưởng chừng như đơn giản nhưng vô tình lại làm cao thêm dáng người 1m68 của cô, Kiều Thư mặc chiếc áo trắng cổ tàu, dài tay, điểm nhấn ở cổ và tay áo làm cô giống một bông hoa lạ lẫm bí hiểm, chiếc váy xanh da trời mềm mại dài tới đầu gối và thắt lưng
nhỏ nhắn đính đá trắng lấp lánh khiến cô như cơn gió mát mẻ và dễ chịu
lan tỏa khắp không gian. Làn da nâu mịn màng khỏe khoắn mà nhiều cô gái
phải mơ ước, khuôn mặt Vline không qua gọt dũa, tự nhiên thu hút người
nhìn, chiếc mũi nhỏ nhắn nhưng đôi mắt lại long lanh to tròn, đôi môi
hồng tinh tế mím nhẹ khiến cô vừa như một cô gái trẻ năng động lại vừa
giống người trưởng thành đang suy nghĩ mông lung..

Kiều Thư đi hơi chậm so với Minh Hải, nhìn tấm lưng Minh Hải mặc âu
phục, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, trước đây cô chưa có dịp nhìn Minh
Tùng mặc âu phục, anh chỉ luôn mặc đồ thoải mái, theo sở thích của bản
thân, không gò bó trong nhưng bộ đồ công sở như vậy…Kiều Thư lại lắc
đầu, qua rồi, anh có cuộc sống riêng, cô cũng vậy, người trước mặt là
Minh Hải mang đôi mắt của biển cả, chứ không phải Minh Tùng có đôi mắt
trầm ổn kiên