Pair of Vintage Old School Fru
Tìm Lại Niềm Tin

Tìm Lại Niềm Tin

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324080

Bình chọn: 9.5.00/10/408 lượt.

nhắm mắt lại như để cảm
nhận bằng chính tâm hồn mình, và dang tay ra như để hòa nhập một cách
hoàn hảo nhất với khung cảnh hiện tại. Cô mặc chiếc áo phao mầu vàng dài xuống tận chân, quàng khăn và đội mũ mầu xanh lá, giống hệt như bông
hướng dương giữa rừng núi vươn mình đón ánh nắng đầu ngày tinh khôi
nhất, khiến Trần Tú vừa ngạc nhiên sửng sốt, lại vừa ân ẩn đau tận sâu
phía trái tim mình. Khi Kiều Thư mở mắt ra, gương mặt thanh tú bừng sáng làm anh chói mắt hơn cả mặt trời đầu ngày đông lạnh giá kia, khiến trái tim anh dù có ngàn vạn bông tuyết bao phủ cũng tan chảy thành dòng nước ấm áp, nhưng ở ánh mắt thân thuộc, anh nhìn thấy một tầng băng mỏng
manh đủ để cô lạnh lùng kiêu ngạo, lại thấy một chút yếu ớt vốn dĩ thuộc về cô bị che giấu đi một cách khéo léo, kèm theo chút ưu tư như xuất
phát từ tận sâu trong lòng cô khiến anh càng gấp gáp hơn nữa… Trần Tú
chỉ muốn một bước tiến lên ôm cô vào tận sâu trong lòng mình mà cảm nhận sâu sắc sự tồn tại của cô lúc này, nhưng lý trí vững vàng thẳng thắn
đánh gẫy đi ước muốn quá xa vời của anh. Anh đành âm thầm, lặng lẽ, giữ
một khoảng cách vừa đủ để có cô trong tầm nhìn, nhưng không khiến cô khó chịu, mất đi không gian riêng mà bản thân cô cố gắng tạo ra. Anh trân
trọng từng giây phút ít ỏi được ở bên cạnh cô, được nhìn thấy cô, anh
yêu thương từng cử động lóng ngóng vì trên người mặc quá nhiều quần áo
của cô… Kiều Thư…thật tốt, anh còn được gần em thêm một chút…cứ nghĩ
mình có thể từ bỏ, nhưng khi gặp rồi, mới chân chính hiểu ra…để từ bỏ có lẽ anh phải mất gấp đôi, gấp ba khoảng thời gian mà anh đã theo đuổi…

Khi xuống tới chân núi, mọi người dừng lại nghỉ ngơi ở hồ nước ngọt, cùng
nhau ngắm cảnh và tận hưởng không gian trong lành. Kiều Thư ngồi ở một
phiến đá bằng phẳng, lấy ra chai nước, kéo khóa áo xuống, rất phong trần ngửa cổ mà uống một hơi dài, cũng không cần để ý hình tượng mà lấy tay
quệt miệng giống như một như một đứa trẻ vừa được thưởng thức vị ngon
nên hài lòng và vui vẻ… Nhưng bỗng như một cơn gió, hai người thanh niên đùa nghịch đuổi nhau, giành giật đồ ăn, xô đẩy thế nào lại nhào vào
Kiều Thư, khiến cô ngã ngửa ra phía sau, lực đè lên tương đối lớn, Kiều
Thư không kịp phản ứng gì, chỉ có thể hoa mắt kìm nén đau đớn của bản
thân. Vào thời điểm cô cảm thấy rất khổ sở ấy thì bỗng nghe thấy tiếng
nói có phần quen thuộc, gấp gáp gào lên: còn không mau đứng lên, các cậu làm gì mà nằm ở đó nữa…không đợi lâu hơn, khuôn mặt mờ ảo của Trần Tú
sáp lại, trực tiếp kéo hai người thanh nên đang nằm đè lên Kiều Thư mà
vứt ra xa, sau đó nhẹ nhàng đỡ lấy cô trong vòng tay rắn chắc của mình,
yêu thương bế cô lên đặt vào một tấm nệm rất êm ái mà bạn anh mang theo
đề phòng gặp sự cố. Sau đó cẩn thận xem xét tình trạng của cô, rất may
Kiều Thư không gặp vấn đề lớn vì cú va chạm đó. Khuôn mặt khả ái của
Kiều Thư khi đó ngơ ngác đến cực độ vì thấy Trần Tú ở đây, và phải đối
diện với biểu cảm ngạc nhiên đến không thể tưởng tượng được của hội bạn
Trần Tú… Cũng không thể trách họ ngạc nhiên đến không nói nên lời, quen
biết Trần Tú bao nhiêu năm, nhưng đã khi nào bắt gặp vẻ mặt hoảng loạn,
lo lắng, tức giận, rồi lại nhẹ nhõm của Trần Tú chỉ vì một cô gái xa lạ
như vậy chứ… Sau đó không ai bảo ai, chỉ thấy Trần Tú quay lại, nhìn một lượt là tất cả biết điều, đều kéo nhau tản đi nơi khác.

Chỉ còn lại Trần Tú và Kiều Thư ngồi nơi đó, anh rất tự nhiên mà hỏi cô có sao
không, cảm thấy đau chỗ nào, thoải mái hay không? Kiều Thư không nói gì, chỉ im lặng nhìn vẻ mặt mạnh mẽ của Trần Tú giờ phút này lộ rõ vẻ ôn
nhu, lo lắng, ánh mắt anh tràn ngập bóng hình cô. Anh mặc chiếc áo hơi,
mầu xám bạc dài xuống tới chân tô đậm thân hình cao lớn có phần rắn chắc của anh, trời đã về chiều, nắng yếu ớt soi vào tấm lưng anh, khiến các
đường nét nam tính trên khuôn mặt mờ ảo lại như rõ nét nhất. Kiều Thư
cười có vẻ hơi bất lực… Đúng là tình yêu, người biết chắc là không khi
nào thương tổn đến mình, thì lại bỏ qua, người chẳng biết khi nào họ đâm mình một phát thì lại yêu không thương tiếc… Có phải là quá nực cười
hay không? Kiều Thư nhìn Trần Tú, cô trầm lặng mà hỏi:

- Anh vì sao ở nơi này?

- Anh đi cùng bạn. Còn em?

- Em đi du lịch.

- Một mình sao?

- Phải, một mình…có gì không được ư?

Trần Tú không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu… Cùng lúc đó mọi người gọi nhau chuẩn
bị đi về, Kiều Thư định đứng lên thì Trần Tú giữ lại, anh xoay người đưa tấm lưng vững vàng của mình ra phía cô, anh dứt khoát nói:

- Một là em ở trên lưng anh, hai là ở trên tay anh, em muốn ở nơi nào?

Kiều Thư khẽ cười, cô thoải mái mà thả lỏng mình trên lưng Trần Tú, một ngày mệt mỏi rồi, không nên từ chối một đề nghị hấp dẫn như thế này phải
không. Rồi Kiều Thư cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi, chẳng biết khi nào đã xuống tới nơi, Trần Tú lấy hành lý của cô, và tự động giúp cô tách
đoàn, rồi nhẹ nhàng đặt cô ngồi yên ổn trong xe của anh. Cho đến khi cô
tỉnh dậy, thì xe đã dừng trước một căn hộ nhỏ rất xinh đẹp, cổng và hàng rào mầu trắng,