Pair of Vintage Old School Fru
Tìm Lại Niềm Tin

Tìm Lại Niềm Tin

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323481

Bình chọn: 7.00/10/348 lượt.

ân mà nói :

- Tôi sẽ luôn theo sát cô ấy, đừng làm gì tổn hại tới cô ấy.

Rồi chầm chậm mà bước đi, không quay nhìn lại lần nào. Còn Minh Tùng vẫn
giấu hai tay trong túi quần, nhíu mi tâm nhìn cánh cửa im lặng trước
mặt… Kiều Thư là em yêu Kiều Như hay em không yêu Trần Tú, em có chắc
chắn hay không? Tại sao em cho rằng nếu có khả năng em sẽ yêu Trần Tú?

Kiều Thư không vào phòng, cô trâm ngâm ở ban công, nhìn theo bóng dáng Trần
Tú cô đơn đang bước thầm lặng. Vô thức thở dài, lại nghe thanh âm trầm
thấp của Minh Tùng phía sau:

- Luyến tiếc sao?

- Điều gì? Anh nói Trần Tú hay tình cảm của Trần Tú?

- Cả hai.

- Ừm…có lẽ, nếu có thể, tôi cũng sẽ không vô tình để cho Trần Tú thất
vọng suốt bao nhiêu năm trời như vậy. Chỉ tiếc, tôi không có khả năng
rung động.

Minh Tùng bước ra, đứng bên cạnh Kiều Thư, cô dựa lưng
vào thành ban công, quay mặt vào nhà, còn anh chống tay trên lan can,
nhìn lên bầu trời đen tối chỉ có ánh trăng khuyết lẻ loi kia. Bất giác
quay sang nhìn nửa gương mặt thanh tú của Kiều Thư, ánh đèn từ đâu hắt
lại, trải một mầu vàng nhạt trên mái tóc ngắn hơi đỏ của cô… Thủy thủ
mặt trăng…đến hôm nay anh mới phát hiện, thì ra khuôn mặt Kiều Thư thật
giống nhân vật hoạt hình Thủy thủ mặt trăng ngày xưa đã có lần xem qua.
Đôi mắt long lanh tưởng chừng như bí ẩn nhưng lại là nơi thành thật
nhất, chiếc mũi nho nhỏ đáng yêu, đôi môi mỏng manh tinh tế, và chiếc
cằm hơi nhọn nhỏ nhắn duyên dáng. Minh Tùng bỗng vui vẻ với phát hiện
này, nhưng nhìn Kiều Thư đang băn khoăn vì Trần Tú anh lại khó chịu
nói:

- Không cần suy nghĩ nhiều. Tình yêu chỉ có hai trường hợp, yêu và không yêu , chứ nếu là thông cảm, thương hại, hay biết ơn, thì tình
yêu đã không trọn vẹn rồi. Không rung động nghĩa là không rung động,
không thương nhớ tức là không thương nhớ, người ta yêu mình nhiều, không có nghĩa mình phải yêu người ta như vậy. Không yêu căn bản là không
yêu, đừng nên gồng ép bản thân, hơn nữa…tinh thần phải phấn chấn và quan điểm nên dứt khoát. Mình không phải người giành cho họ, nghĩa là có
người giành cho họ đang đợi họ. Duyên phận đưa chúng ta đến với nhau,
nhưng không làm nên tất cả, quan trọng là cảm xúc và trái tim. Hiểu
không?

Minh Tùng nói và nhìn xoáy vào đôi mắt hoang mang của
Kiều Thư đang hướng lại nghe mình nói. Anh cười nhẹ rồi đưa bàn tay với
những ngón tay thon dài, xoa lên mái tóc ngắn bồng bềnh nói:

- Ngủ thôi, ngày mai dậy sẽ lại ổn định, ngủ đi, mai dậy ăn mì.o_o

Sau đó anh đi vào nhà, vào phòng mình, và tự nhủ: ngủ thôi, ngày mai dậy sẽ lại ổn định. Haizzz tại sao bỗng dưng đứng gần Kiều Thư, đối diện với
cô gái lúc nào cũng mơ hồ, ngay đến bản thân mình cũng không hiểu này,
anh lại có cảm giác lạ lẫm vậy chứ? Vừa nhẹ nhàng lại như lay động, vừa
run rẩy lại như trầm lắng… Là sao đây???

Mấy hôm sau Kiều Thư đều ở nhà để hoàn thiện bản thiết kế. Suốt cả ngày
chỉ lúi húi trong phòng làm việc, khiến Minh Tùng ở ngoài cũng suốt
ruột, không ngờ cô nàng này khi làm việc lại chăm chú như vậy, chẳng
quan tâm gì đến ai, không để ý đến điều gì. Haizzz anh cứ đi đi lại lại
trước cửa phòng mà cô cũng chẳng buồn ý kiến. Quen với việc là tâm điểm, thế nhưng trước mặt Kiều Thư anh lại phải học cách chấp nhận, mình
thường xuyên là người vô hình, Minh Tùng pha hai ly sữa ấm, một ly đặt
vừa tầm tay với của Kiều Thư, còn mình cầm một ly vừa nhâm nhi vừa ngắm
cô đang tập trung viết viết xóa xóa. Anh đưa tay kéo tấm rèm cửa, những
tia nắng sớm mai vui vẻ nhảy nhót làm rực rỡ không gian u ám. Kiều Thư
giật mình nhìn ra :

- Trời đã sáng rồi sao ?

Minh Tùng nhún vai
nhìn Kiều Thư khẽ nheo mắt nhíu đôi lông mày, để thích ứng dần với thứ
ánh sáng tự nhiên đang chiếu vào….vậy là cô đã làm việc hết một đêm rồi, cũng sắp hoàn thành, chỉ cần cố gắng một chút nữa là được. Cô nhìn sang Minh Tùng mặc chiếc quần trắng, áo len rộng mầu xám thoải mái có vài
vạch đỏ ở cầu vai làm điểm nhấn, rất đơn giản nhưng lại hài hòa dễ chịu. Cô nhoẻn miệng cười, thấy Minh Tùng an nhàn như thế này thật là thích,
cứ như anh vô âu vô lo vậy, khi mệt mỏi chỉ cần nhìn sang khí chất thanh thản như các văn sĩ thời xưa đang ở ẩn của anh, thì tâm tình cũng thoải mái hơn rât nhiều. Cô vươn vai thả lỏng một chút, ngả lưng ra chiếc ghế tựa nhắm mắt lại, không ngờ vì mệt mỏi mà lập tức chìm vào giấc ngủ.
Minh Tùng nhìn Kiều Thư mà không tin vào mắt mình, cô nàng này, thực ra
đã cố gắng bao nhiêu chứ, cũng mệt đến mức này. Anh nhẹ nhàng mang ly
sữa ra ngoài, lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho Kiều Thư. Vốn định đứng
lên đi chuẩn bị đồ ăn, nhưng nhìn thấy khuôn mặt Kiều Thư an tĩnh say
ngủ, anh lại không kìm lòng được, khẽ chạm vào chiếc cằm xinh xinh của
Kiều Thư, thật lạ, anh rất yêu thích chiếc cằm này nhé, nhìn giống như
nhân vật truyện tranh của Nhật Bản vậy.o_o. Minh Tùng di chuyển tay,
chạm nhẹ lên má gầy gầy của Kiều Thư, làn da nâu mịn màng, lại mềm mại,
khiến anh không muốn rời đi….Kiều Thư khẽ động, khuôn mặt hướng