XtGem Forum catalog
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212185

Bình chọn: 7.00/10/1218 lượt.

h cũng đã nói như vậy rồi. Nhưng chuyện đó không có chút nghĩa lý gì với tôi cả. Điều khiến tôi tủi thân, chính là cái cách nói chuyện của Quân, cậu ta nói như thể cậu ta rõ về anh lắm vậy. Vì chị Nguyệt đi lấy chồng, mà tôi nhìn lại giống chị ấy, nên anh Dương mới thích tôi? Tôi, người mà anh thích, cũng như người thích anh, mới chỉ biết chuyện gia đình anh có hơn một tuần thôi. Thế mà Quân, kẻ thù của S.I.U lại nắm rõ chuyện của anh từ khi nào thế? Quân nói rằng vì anh không còn ai nữa, hay cách khác chính là vì anh cô đơn, nên anh mới cần tôi. Cậu ta không hiểu cái từ đó khiến tôi đau lòng đến thế nào đâu!

Tôi luôn tự nhủ sẽ ở bên anh, quan tâm đến anh nhiều hơn để anh không còn phải suy nghĩ nhiều, cũng như không còn cảm giác lạc lõng trong ngôi nhà của mình nữa, nhưng rốt cuộc thì tôi chẳng làm được gì cả. Anh vẫn đi chơi đêm đấy thôi. Đến khi tôi hỏi thăm thì anh lại gạt đi không cần.

Tôi tự hỏi rằng do tôi vô dụng hay do anh vốn không cần đến sự quan tâm của tôi?

Đoàng.

Phụt.

Tôi đứng hình, bởi lẽ khi tiếng sấm inh tai nhức óc kia vừa vang lên, thì cũng là lúc đèn điện phụt tắt. Cả một khoảng không gian lung linh, mờ ảo trước mắt tôi nay đã vụt tắt, nhường chỗ cho một bầu trời đen kịt. Hic, sao lại mưa thế này? À, hôm nay anh Khánh cũng như các bác lái ca nô cũng đã cảnh báo rằng tối nay sẽ mưa lớn đó thôi. Nhưng đã mưa to thì chớ, lại còn mất điện nữa, tôi chẳng thể nào không liên tưởng đến những cảnh ghê rợn trong mấy bộ phim kinh dị. Chết thật, điện thoại tôi thì vẫn còn đang…hong khô, hôm nay nó đã bị nhúng nước những hai lần cơ mà.

Tôi nép mình vào bên khung cửa sổ. Biết rằng trời mưa to là thế, nhưng giờ có cho tiền tôi cũng chẳng dám vào trong phòng, nhỡ đâu trong đấy có…ma hoặc kẻ giết người hàng loạt thì sao, hoặc “đỡ” hơn là khi tôi nằm trong phòng và nhìn ra đây, sẽ bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Ôi, càng nghĩ càng thấy rùng mình!

Mưa bắt đầu rơi xối xả. Nghe tiếng mưa rơi mà tôi cảm thấy lòng mình nao nao khó hiểu. Tôi ghét mưa, nhất là mưa đêm, dù đang vui đến mấy nó cũng có khả năng khiến cho tâm trạng tôi tuột dốc không phanh. Lòng ngổn ngang là như vậy, nhưng ngoài tiếng lộp độp của mưa cùng tiếng rít cửa ầm ầm của gió, tôi chẳng cảm nhận được chút gì hết. Liệu mưa to thế này mọi người có ướt không đây, khi nãy tất cả kéo nhau ra biển mà. Hy vọng S.I.U đã kịp trú mưa rồi.

“Nhóc!”

Tôi bị giật mình khi có âm thanh vang lên từ phía sau, giờ phút này đây là tôi nhạy cảm cả với những âm thanh nhỏ nhất. Vội quay lại nhìn, tôi cảm thấy bị chói mắt bởi ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt. Nhưng một chút sau thì thứ ánh sáng đó cũng dịu bớt đi, khiến tôi cũng có thể mở mắt ra để nhìn mọi thứ quanh mình.

“Anh!”

“Mưa thế này sao không ngồi trong phòng mà đứng ngoài này?”

“Em…sợ ma.”

“Anh cũng đoán thế.”

“…Không phải anh cùng mọi người ra biển hay sao?”

“Em không đi nên bọn anh cũng đâu có đi, cả đám ngồi dưới phòng ăn mà.”

Tôi im lặng không đáp, bắt đầu đưa mắt nhìn ra phía xa. Qua ánh sáng leo lắt của chiếc đèn pin mà anh Dương mang theo, tôi cũng có thể nhìn thấy cảnh vật khi mưa, dù chỉ chút ít. Tất cả chỉ độc một màu xám ngắt. Mưa làm tâm trạng tôi nặng nề quá rồi!

“Em có gì muốn hỏi anh không?”

“Em…”

Tôi bị bất ngờ trước câu hỏi thẳng thắn của anh. Câu hỏi đó khiến cho tôi vốn đã lảng tránh anh, giờ lại càng không thể nhìn vào mắt anh thêm được. Tôi sợ khi nhìn vào đôi mắt đấy sẽ thấy hiện lên hình ảnh một đứa con gái vô dụng, và còn cả cái việc kinh khủng vừa xảy ra với Quân nữa chứ. Vậy nên lúc này tôi tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào anh, thay vào đó, mắt tôi tự động dừng lại trên…môi anh.

A, sao tự nhiên tôi muốn… Không ổn, biến thái quá đi mất!

“Anh thích em không phải vì em giống chị Nguyệt!” – Trong lúc tôi còn đang đơ ra vì bận…ngắm môi của anh thì anh đã tiếp tục lên tiếng.

“Em biết.”

Tôi bất giác nhoẻn miệng cười, một nụ cười thật sự giả tạo. Không, tôi nên nói là chua xót thì sẽ đúng hơn. Bỗng dưng lại cảm thấy hụt hẫng, bỗng dưng nước mắt lại trào ra. Dù rằng tôi nói chỉ anh có quyền được phán xét chuyện này, nhưng khi nghe chính miệng anh nói tôi lại cảm thấy khó chịu ở trong lòng. Tôi đâu cần anh khẳng định khi tôi đã biết rõ tình cảm của anh rồi. Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin những lời Quân nói sao? Tin rằng anh thích tôi không phải vì tôi giống chị Nguyệt? Anh giống Quân, nghĩ rằng tình cảm của tôi nông cạn đến như thế?

“Vậy…vậy sao em khóc?” – Gương mặt anh lộ rõ vẻ bối rối sau những giọt nước mặt của tôi.

“Rốt cuộc em là gì với anh thế?”

“Sao em lại hỏi như vậy?”

“Em đã nói nếu anh có chuyện gì buồn thì hãy nói với em, nhưng anh không bao giờ làm vậy. Anh không bao giờ nói cho em biết anh cảm thấy thế nào!”

Tôi bỗng dưng lớn tiếng trách mắng anh mà không thể kiểm soát nổi hành động của mình. Tôi đang làm sao thế này? Rõ ràng là anh đang hỏi thăm tôi, vậy mà tôi lại lôi chuyện từ đời nào ra để trách cứ anh. Khi nổi điên thì tôi đúng là một kẻ mất hết lí trí, đến chết cũng không chừa được cái tật này là sao? Lẽ ra tôi phải nói chuyện nhẹ n