
hàng với anh thì mới hy vọng anh chia sẻ cùng mình cơ chứ.
“Em vẫn còn giận anh chuyện hôm trước anh về muộn hả?”
“_”
Tôi im lặng không đáp, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi vẫn không thể bắt mình rởi mắt khỏi đôi môi kia.
“Anh hứa là nếu nhớ bố mẹ hay chị Nguyệt thì sẽ nói với em…”
“_”
“…nhưng nếu là nhớ em, thì sao anh có thể nói được?”
Đến lúc này tôi mới có thể ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, có chút kinh ngạc trước những gì mình vừa nghe được. Anh nhớ tôi thật sao? Khoan đã nào, sao lại như thế? Phải chăng vì trong những ngày thi tôi bận học nên không thể gặp anh thường xuyên, cũng không thể nghe điện thoại của anh được? Kể ra thì cũng đúng, đến những tin nhắn nhắc đi ngủ sớm của anh tôi cũng đã lơ đãng quên trả lời. Đó vốn dĩ là những tin nhắn duy nhất của anh trong ngày, bởi bản thân anh đã tự nhủ rằng sẽ không làm phiền và để yên cho tôi ôn thi tốt nghiệp, vậy mà tôi cũng… Tôi tệ quá, vậy mà cứ nói rằng mình sẽ luôn luôn ở bên anh.
Vậy là tôi lại sai!
Tôi cứ ngỡ rằng mình thật sự biết cách quan tâm đến những người xung quanh mình, thật sự lo lắng cho họ,… nhưng hóa ra đâu có phải. Tôi làm cho anh buồn, vậy mà khi nãy còn to tiếng mắng anh nữa cơ chứ. Tôi thật sự rất đáng ghét!
“Em…”
“Em hâm thật! Anh có phải trẻ con đâu mà nhớ bố mẹ.” – Anh vừa cười vừa xoa nhẹ đầu tôi – “Dù không ở bên anh thường xuyên được, nhưng mọi người vẫn luôn gọi điện và nhớ tới anh mà. Em không cần phải quá lo lắng như thế!”
“Nhưng…”
“Nhưng sao?”
“Em…”
Tôi bất giác đưa hai tay lên ôm mặt khi mà lưỡi bỗng dưng díu hết cả lại. Chưa bao giờ câu xin lỗi lại khó nói ra đến như vậy. Tôi không biết tôi và anh đã cãi nhau bao nhiêu lần và tôi đã nói xin lỗi anh bao nhiêu nữa, vậy mà sao hôm nay lại khó nói ra đến như vậy.
“Không có gì đâu, anh xuống nhà đi!”
“Không muốn anh ở đây hả?”
“Không phải! Nhưng mà…”
Tôi càng nhìn anh càng thấy khó xử. Chẳng hiểu sao đến giờ phút này rồi, mắt tôi vẫn không thể rời khỏi đôi môi đáng ghét kia. Càng nhìn, càng nghĩ, tôi lại càng nhớ tới chuyện với Quân khi nãy. Biết rằng coi đó là một nụ hôn thì có phần phi lý, nhưng tôi vẫn không thể không thấy rùng mình. Anh Dương đã từng yêu Quỳnh Chi, anh cũng đã thừa nhận rằng nụ hôn đầu tiên của anh là với chị ấy. Nghĩ đến chuyện đó thì tôi cũng có đôi chút ghen tuông, nhưng dù sao thì anh cũng có được nụ hôn đầu tiên đúng nghĩa với người mà mình thích. Còn tôi, tôi chẳng làm gì sai trái hết, vậy mà lại phải chạm môi với cái tên đáng nguyền rủa kia. Càng nghĩ tôi càng thấy hận, hận không để đâu cho hết!
“Xuống dưới nhà đi! Bà thằng Khánh đang…kể chuyện ma đấy.”
“Anh cứ kệ em đi mà!” – Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố làm mọi cách để mình có thể thoát ra khỏi đống suy nghĩ lùng bùng trong đầu.
“Em định ngồi một mình tự kỷ à?”
“Kệ em đi!”
“_”
“_”
“Nhóc!”
Anh Dương bỗng dưng lấy tay xoay người tôi lại. Trong giây phút ngắn ngủi, tôi đã vô tình chạm vào ánh mắt của anh để rồi sau đó lại cuống quýt nhìn đi chỗ khác, kết quả là tôi lại rơi vào cái bẫy khi này, đó là dừng lại ở…đôi môi. Chợt nhận ra sự ngớ ngẩn khó hiểu của mình, tôi cố tìm mọi cách thoát ra khỏi anh, nhưng điều đó dường như là vô ích, khi anh đang siết chặt lấy tôi hơn. Và việc lẩn tránh ánh mắt của anh cũng không còn tác dụng khi mà gương mặt anh lúc này bỗng dưng gần tôi đến kì lạ, khoảng cách giữa hai chúng tôi bây giờ chỉ còn vài centimet mà thôi. Trong lúc tôi còn chưa kịp định thần lại tất cả, thì đột nhiên tôi cảm thấy một cái gì đó thật mềm, thật ấm áp vừa khẽ chạm vào môi mình.
Anh Dương đang hôn tôi!
Người tôi bỗng dưng cứng đờ ra trong giây phút ấy, còn trong đầu chỉ nghe độc những tiếng “bíp” đang kéo dài một cách vô cùng khó hiểu. Tiếng mưa rơi, tiếng gió đập cửa cũng không còn bên tai tôi nữa. Đầu óc rối bời, chân tay tê cứng,… hóa ra cái thứ mọi người gọi là “giết người không dao” nó có thật hay sao? Ôi, chuyện này thật sự…đột ngột quá, tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
“Như thế này mới được tính là hôn.”
Tôi đứng thần người ra, không hề để ý xem anh đã rời khỏi mình từ lúc nào. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, lí trí không còn đủ vững vàng để tập trung phân tích câu nói của anh nữa. Sao chỉ trong giây lát mà cả người tôi đã nóng phừng lên thế này?
“Mặt em đỏ quá!”
Anh Dương cười lớn, rồi đưa hai tay lên áp vào má tôi. Tôi vẫn đứng nhìn anh như một con ngốc. Sao lại… Có phải tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ thôi phải không? Nhưng tại sao ở môi vẫn còn cảm giác?
“Không nghĩ nữa, xuống nhà nhé!”
Anh nói rồi nắm tay lôi tuột tôi đi, bất chấp việc tôi vẫn đang ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì. Anh hôn tôi, tất cả đều là thật. Mọi lời nói, mọi cảm giác, đều khiến tim tôi đập trễ một nhịp.
Cảm giác hạnh phúc, muốn ở bên người con trai đấy để chia sẻ, lo lắng, quan tâm,… hay chỉ đơn giản một cái níu tay thật chặt, liệu có thể gọi tên cho tôi cái cảm giác đó là gì hay không?
Sáng ngày hôm nay tôi và Kim dậy muộn hơn tất cả. Nguyên nhân cũng chỉ vì những câu chuyện ma rợn tóc gáy mà bà nội anh Khánh đêm hôm qua lôi ra kể cho cả lũ nghe. Nghe lời anh