
mà tôi còn đang đứng ấm ức, thì My đã tập tễnh bước lại gần kéo tay Uyên đi. Có thể nó sợ Uyên vì điên lên mà tặng cho Quân một cái tát, ai chứ con bé này thì dễ lắm. My thì vốn hiền lành, nhưng bỗng dưng lại dùng cái từ “loại”, ắt hẳn con bé còn bức xúc vì chuyện sáng nay S.I.U kể, khi chính Quân là người đã đẩy anh Khánh ra khỏi nhóm nhảy hiphop.
Ngạc nhiên trước sự xuất hiện của My, Quân khẽ nhíu mày như thể suy nghĩ một điều gì đấy. Cuối cùng thì cậu ta cũng lên tiếng hỏi Uyên:
“Ai đây? S.I.U có thành viên mới à?”
“Xùy, người yêu anh Khánh đấy, anh đừng có mà vớ vẩn!”
“Người yêu anh Khánh?” – Quân hơi ngẩn người ra sau cái bĩu môi đầy khó chịu của Uyên – “Em nói dối! Đây không phải tuýp người anh Khánh thích.”
“Anh Khánh…thích người như thế nào?”
Tôi suýt thì cắn vào lưỡi khi nghe thấy câu hỏi vô cùng ngây thơ của My. Cách tôi gần mười mét, Uyên có lẽ cũng đang trong tình trạng tương tự. Con bé My này sao lại ngây ngô đến mức ấy cơ chứ? Nó luôn ngốc nghếch trong tất cả những chuyện gì có liên quan đến anh Khánh.
Quân thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của My, nhưng rồi nụ cười nhếch mép thường trực đã nhanh chóng hiện lên trên gương mặt đáng ghét của cậu ta. Đút hai tay vào túi quần, Quân khẽ chép miệng:
“Xem ra chuyện thích anh Khánh là thật.”
“Anh trả lời đi!”
“Chuyện gì?”
“Anh Khánh thích người như thế nào?”
“Trời ạ!” – Uyên vội vã chạy lại kéo tay My – “Hơi đâu nghe cái loại người này!”
“Phải đó, mình về thôi!”
Tôi cũng phải chạy lại lôi My đi, khi sợ rằng Quân sẽ nói ra những lời vớ vẩn gì đó, khiến My tin theo và về tự thay đổi bản thân. Ai chứ My thì có thể lắm chứ!
Đến lúc này Quân mới nhận ra sự hiện diện của tôi. Cậu ta đưa mắt nhìn tôi chằm chằm, như thể ở đây tôi là sinh vật lạ vậy. Tôi ghét cái cách Quân đang nhìn mình, nó thật sự không dễ chịu gì. Cầu mong cậu ta không nhớ tôi là ai. Tôi thật sự không muốn dính dáng gì đến con người này. Dù biết rằng con người có mặt tốt, mặt xấu, nhưng sau những gì S.I.U đã kể, tôi đâu thể xem như không biết gì mà đối xử bình thường với cậu ta được.
“A, Thiên Thần!”
“Hừm, đã bảo tôi tên Linh.”
“Nhưng tôi vẫn thích gọi cậu là Thiên Thần hơn.”
“Ngớ ngẩn!”
“Xem nào, nếu tôi không nhầm thì cậu cũng có liên quan đến S.I.U nhỉ? Sao, người yêu Hoàng Dương?”
“Ăn nói cho cẩn thận, anh ấy lớn tuổi hơn cậu đấy!”
“Ừ, anh Dương. Nhưng tôi nói thật nhé, cậu không hợp với anh ấy đâu!”
Tôi cố nén tiếng thở dài, cảm thấy có đôi chút hụt hẫng. Đây không phải lần đầu tiên tôi nghe thấy người ta nói mình không hợp với anh Dương. Thật buồn cười khi người đầu tiên nói với tôi câu này lại là…anh Khánh. Tôi không hợp với anh thật sao, ở điểm nào vậy? Không lẽ chỉ vì anh đẹp trai, nổi tiếng, tài giỏi,… trong khi tôi chỉ là một đứa con gái bình thường? Tôi không muốn nghĩ như vậy một chút nào. Anh không để ý đến điều đấy, vậy việc gì tôi phải quan tâm? Chỉ là những lời nói như vậy cứ liên tục vang lên, khiến tôi không thể dễ dàng cho qua được.
Hợp hay không hợp vốn chỉ là quan niệm của mỗi người. Nhưng nếu tất cả mọi người đều cho rằng chúng tôi không hợp thì chỉ cần là vì anh, tôi có thể sẵn sàng thay đổi để trở nên hợp với anh. Tôi thật sự thích anh.
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy, tôi chỉ nói sự thật thôi mà.” – Quân nhướn mày, nhấn giọng như thể đảm bảo độ xác thực cho lời nói của cậu ta.
“My, Uyên, về thôi!”
“Khoan đã, sao lại có thái độ như thế?”
“Tôi không thích nói chuyện hay nhìn mặt cậu, thế thôi!”
“Đừng cố chấp thế chứ! Cậu giống bọn con gái bây giờ, Thiên Thần ạ. Đã không hợp rồi, thì cậu có cố chấp cũng như vậy thôi. Cậu cho rằng anh Dương thật sự thích cậu? Có bao giờ cậu nhìn vào gương và hỏi xem mình giống ai hay không?”
“Quân, anh đừng bịa chuyện linh tinh!” – Uyên gằn giọng gắt Quân, có lẽ con bé nhanh chóng nhận ra gương mặt tôi đang tái dần đi sau mỗi câu nói của Quân.
“Mái tóc này, đôi mắt này,… chẳng lẽ chưa ai nói cho cậu nghe hay sao? Cậu thật sự rất giống chị Nguyệt! Vì anh ấy không còn ai nữa, nên mới nói thích cậu mà thôi!”
“Linh, chị đừng nghe anh ta nỏi linh tinh nhé!” – My liên tục giật tay tôi, giọng con bé cũng tỏ ra vô cùng hốt hoảng, không kém Uyên khi nãy là bao.
“…Tôi sẽ không tát cậu đâu, dù tôi đang rất muốn.”
Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng nói một cách rành rọt nhất với Quân. Ngay sau khi cậu ta dứt lời, tôi chỉ muốn vung tay tát cho cậu ta một cái thật đau. Tôi thầm cảm ơn My biết bao, khi con bé cứ giữ chặt lấy tay mình, phần nào giúp cho tôi kiềm chế hơn trong lúc này.
“Cái đài kia của bạn hả?” – Tôi đưa mắt về phía hội con trai đang đứng, bắt đầu lên tiếng hỏi một người đang nhìn mình chằm chằm.
“Không, của Quân đấy! Đài xịn_”
Chẳng để cậu ta nói hết câu, tôi gạt nhẹ tay My ra khỏi mình, lặng lẽ đến gần, cầm chiếc đài lên và bước ra phía biển. Hội con trai mới khi nãy còn nhìn chúng tôi bằng những ánh mắt khinh thường, chế nhạo khi chúng tôi bị Quân lớn tiếng đay nghiến như vậy, nay nét mặt đã nhanh chóng chuyển sang ngạc nhiên. Quân cũng không ngoại lệ, cậu ta cứ luôn miệng gọi tên tôi và hỏi xem t