Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212115

Bình chọn: 7.5.00/10/1211 lượt.

thì đúng là vô-cùng-đáng-sợ.

Tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm xong, hiện tại tôi, My và Uyên đang đi dọc bờ biển để tìm chỗ bán thẻ điện thoại. Thực chất chúng tôi đã hò hét, huy động mọi người đủ kiểu để ra biển đi dạo, vậy mà hết bài bạc, S.I.U lại bị cuốn vào một thú vui mới, đó là…đánh cờ tướng với ông của anh Khánh. Tôi không hiểu trò đó có gì hay ho mà khiến mọi người mê mệt đến như vậy. Ông anh Khánh đúng là cao thủ, khi tất cả mọi người đều bại dưới tay ông. Cứ ngỡ một ai đó trong hội con trai sẽ cầm cự được lâu nhất, vậy mà hóa ra “nhân tài xuất chúng” đấy lại là…Kim. Vậy nên mặc kệ ba đứa chúng tôi đòi ra ngoài chơi, mọi người vẫn nhất quyết ở lại trong khách sạn với tư tưởng…báo thù.

Đường ra bưu điện xa thật xa, thật khổ cho cái chân đau của My. Cứ nghĩ đến chuyện con bé bị mảnh sò cứa một đường dài trên chân, chảy máu lênh láng là tôi lại thấy rùng mình. Tôi thật sự rất sợ máu, đó là một trong những lí do khiến dần dần tôi không còn đam mê với nghề bác sĩ nữa. Nghĩ lại tôi mới thấy con bé My lúc đó can đảm ghê, chảy máu nhiều như vậy mà nó chẳng nửa lời kêu ca. Tôi hiểu My, thấy anh Khánh quan tâm đến nó như vậy, nó cứ cười suốt mà thôi. Dù sao bây giờ My đã được bà anh Khánh bôi thuốc cho rồi, hy vọng con bé sẽ mau khỏi. Dù tôi với Uyên ra sức can ngăn My ở lại khách sạn, nhưng con bé cứ nhất quyết đi cùng. Thôi thì chúng tôi đi chậm cũng được, xem như hóng gió luôn.

Nghĩ lại hai ngày ở đây, ngoài ăn, chơi và…gây họa, thì tôi đúng là không làm được việc gì cho ra hồn hết. Tôi cảm thấy nhớ bố mẹ, nhưng mỗi lần tôi gọi điện về nhà, thì mẹ tôi lại lớn tiếng xua đuổi: “Hà Nội nóng lắm con ơi! ****** sắp chảy mỡ ra rồi đây này. Con cứ ở đấy chơi cho đã đi, cuối tuần về cũng được.”. Dù rằng mẹ tôi nói như thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng. Liệu trong lúc tôi đi, ở nhà sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Mẹ tôi sẽ lại ở nhà một mình, mỗi khi bố tôi qua nhà người phụ nữ kia phải không?

“Uyên, kia có phải…”

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi giọng nói nhỏ nhẹ của My. Dù rằng tôi không để ý đến câu nói của My cho lắm, vì người con bé gọi là Uyên, nhưng tôi lại vô tình quay ra vườn hoa bên trái, đúng hướng con bé chỉ. Ở đó nhạc rất ồn ào, có một tốp con trai dường như là đang tập trung để nhảy.

Và đặc biệt thu hút tôi, là mái tóc màu đỏ rực.

Bàn tay của Uyên đã rời khỏi tay tôi từ lúc nào, con bé mặc kệ cái kéo áo hụt của My, hùng hổ bước về phía đám con trai ấy. Khoảng cách là khá gần, không đủ để cho tôi ngăn cản Uyên lại. Con bé này nhiều khi rất giống Kim, nhất là những khi quyết định việc gì thì rất khó để ngăn cản. Vậy nên lúc này, nó hùng hổ bước đến chỗ đám con trai kia, làm một việc khá “dũng cảm”, đó là tắt nhạc. Bản nhạc hiphop sôi động kia đang lên đến cao trào, bỗng dưng bị đứt phựt. Nguyên đám con trai nhất loạt quay ra nhìn xem hung thủ là ai, trong khi Uyên vẫn đứng lì ra đó, trông nó chẳng có chút sợ sệt hay hối lỗi nào.

“Gì thế em gái?”

Một cậu con trai có giọng nói địa phương đặc sệt khẽ nhếch miệng cười khi nhìn thấy Uyên. Bộ dạng cậu ta có vẻ khá thích thú, tuyệt nhiên chẳng có chút khó chịu gì với kẻ dám cả gan phá rối mình cả. Dĩ nhiên rồi, Uyên là một cô gái rất xinh đẹp, một vẻ đẹp tự nhiên không cần đến tác động của son phấn. Cứ nhìn ánh mắt hau háu của đám con trai kia là tôi đủ hiểu. Tuấn mà ở đây lúc này thế nào cũng to chuyện, thằng nhóc đấy ghen còn kinh hơn cả anh Dương nữa cơ.

“Uyên?” – Quân cuối cùng cũng lên tiếng sau vài giây đứng thần người ra suy ngẫm. Trên gương mặt cậu ta thoáng nở nụ cười nhếch mép quen thuộc – “Lâu rồi không gặp em!”

“Anh vẫn còn nhảy cơ à?” – Uyên trả lời, trong khi mắt vẫn đang dán chặt vào bộ móng tay đỏ chót của nó.

“Tất nhiên, đấy là đam mê của anh mà… Sao, bây giờ vẫn còn yêu Tuấn à?”

“Anh có vẻ thích để ý đến chuyện yêu đương của người khác nhỉ?”

“Bây giờ nhiều đứa thích thằng đấy phết. Anh cũng không hiểu nổi mấy đứa nghĩ gì? Xã hội ngày nay lạ thật, con gái cứ thích mấy thằng đẹp trai, đểu đểu và đặc biệt là phải nhà giàu. Thằng Tuấn nếu gia đình nó không giàu, chắc nó cũng chẳng ra gì, phải không?”

Tôi vốn định bước lại gần kéo Uyên đi, khi nó đang yên đang lành lại đi gây sự với người ta, nhưng rốt cuộc những lời của Quân lại khiến tôi khựng hẳn lại. Tôi thật sự rất ghét những người có giọng điệu như vậy, đặc biệt là giọng điệu đay nghiến con gái như thế nữa chứ. Chuyện một bộ phận trong xã hội sống như vậy tôi cũng thừa nhận, nhưng không phải ai cũng như thế. Đặc biệt là nói Uyên và Tuấn, tôi càng phản đối kịch liệt hơn.

Tôi có thể khẳng định Uyên không phải là loại người như vậy. Yêu Tuấn chỉ vì ngoại hình, đặc biệt là vì tiền, thật sự là rất vô lí. Bố mẹ Uyên dù chẳng còn thiết tha gì nó nữa, nhưng vẫn làm trọn nghĩa vụ của mình, hằng tháng gửi rất nhiều tiền về, khiến cho con bé chẳng bao giờ phải bận tâm về những vấn đề sinh hoạt trong cuộc sống. Tiền Uyên nó tiêu còn không hết, mà dám nói nó yêu Tuấn vì tiền, tôi là người ngoài nghe còn lộn ruột nữa là con bé.

“Uyên, đi thôi! Đừng phí lời với loại người này!”

Khi