
ớc.
Tuấn cõng Uyên trên lưng, nhìn chúng tôi đầy cảnh giác, có vẻ thằng bé rất mệt sau màn “tra tấn” của Uyên ban nãy. Tuấn thì thào lên tiếng:
“Hừ, đối phương sử dụng tuyệt chiêu.”
“Ừm, anh có kế sách gì không?”
“Kế sách thì có, nhưng lúc này lại không sử dụng được.”
“Vây tính sao giờ?”
“Còn tính gì nữa? Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách!”
Tuấn hét lớn, rồi cõng Uyên quay lưng…chạy. Tôi với anh Dương ngẩn người ra một lúc trước màn “đào tẩu” kia, song cũng sực tỉnh, nhận ra không thể dễ dàng để bọn nó chạy thoát được, nên đành ra sức đuổi theo. Ai ngờ mới chạy được một đoạn, Tuấn do bước hụt vào chỗ cát trũng dưới biển, mất đà ngã cắm mặt xuống nước, trong khi đó Uyên lại văng tít ra đằng xa. Chứng kiến cảnh tượng có một không hai đó, S.I.U đồng loạt bò ra cười sặc sụa.
Uyên lồm cồm bò dậy, lắc đầu cho nước ra khỏi tai, rồi dẩu mỏ hạnh họe Tuấn:
“Anh đi kiểu gì thế?”
“Tại cát chỗ này chứ có phải anh đâu!”
“Hai đứa thua rồi.”
Anh Khánh sau một lúc đứng cười lăn lộn, cũng phải lại gần kéo Tuấn và Uyên đứng lên. Do chiến thắng trong vòng này nên tôi và anh Dương có quyền hắt nước vào hai đứa nó. Kể ra thì cũng không nỡ đâu, nhưng dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi thôi mà, ngại người nọ người kia mà không dám chơi thì đúng là mất vui. Khi tôi còn đang bận suy nghĩ, thì anh Dương đã nhận lấy cái gáo để tạt nước Tuấn. Vậy mà khi anh đang chuẩn bị hắt nước thằng bé, thì Hoàng không hiểu từ đâu chạy ra giật lấy cái gáo từ tay anh Dương mà múc nước hắt té tát vào người Tuấn, khiến cho hai đứa đuổi nhau hùng hục dọc bờ biển, anh Khánh lại phải chạy theo lôi về. Đến lượt tôi tạt nước Uyên thì Tuấn lại xin chịu thay. Xời, đúng không khí của Family Outing nhé. Nhưng chẳng hiểu tôi lóng ngóng thế nào, rốt cuộc cả cái gáo dừa kia bay vèo cái vào giữa bụng thằng bé, khiến cho nó la lên oai oái. Hic, tôi đâu có cố tình đâu, chỉ tại số Tuấn hôm nay…thảm quá thôi!
Mọi người miệt mài chơi tới gần bảy giờ vẫn chưa xong. Trong khi hầu hết khách du lịch đều đã rời biển để về khách sạn nghỉ thì chúng tôi đến giờ mới bước vào…vòng chung kết. Xui xẻo thay, đối thủ lần này của chúng tôi là anh Khánh và My. Đúng là hết nói, suy cho cùng vẫn là hai cái người này quanh quẩn trong cuộc sống của tôi. Nhìn cả anh Khánh và My đều gầy thế thôi, vậy mà đã loại biết bao đối thủ đáng gờm. Ngay đến ứng cử viên vô địch là anh Việt và Kim cũng bị hai người này hất bay. Nguy hiểm quá, tôi không có một chút tự tin nào hết!
Tôi thở dài, nhận ra mình chẳng có mấy phần trăm trăm cơ hội chiến thắng. Hình như ngay phía bên dưới tôi, anh Dương cũng vừa khẽ chép miệng.
“Anh ơi! Hay mình đầu hàng đi!” – Tôi cúi thấp xuống một chút, cố để nói nhỏ vào tai anh Dương.
“Đâu có được!”
“Nhưng_”
“Nghe này mọi người!” – Anh Việt, giám khảo của vòng này đột nhiên lên tiếng cắt ngang câu nói của tôi – “Vì đây là vòng chung kết cho nên chúng ta trao “thưởng” một chút nhỉ?”
“Thưởng sao hả anh?” – Trâm trong bộ dạng ướt sũng nước, tò mò lên tiếng. Kẻ đã loại cô bạn và Hoàng không ai khác cũng chính là anh Khánh và My – “Thắng thì được gì ạ?”
“Chúng ta không trao giải thắng, nhưng ai thua về kết hôn trên Facebook nhé!”
“PHẢN ĐỐI!!!”
Ngay khi anh Việt vừa dứt lời thì bốn chúng tôi, những người đang ở trong vòng nguy hiểm trước luật chơi mới kia bèn ra sức phản kháng lại. Nhưng điều đó dường như cũng chẳng có ý nghĩa gì, khi mà mười ba người còn lại trong nhóm đều hết mực ủng hộ, át hẳn tiếng phản đối của bốn chúng tôi.
“Đa số đánh bại tiểu số nhé!”
Anh Việt nói rồi cười tươi, khoe cái răng khểnh đáng ghét của anh ra. Tự nhiên lúc này tôi thấy…hận. Nếu tôi mà thua, tôi nhất định sẽ không…gả Kim cho anh đâu.
Tôi thở dài, bất lực…ôm lấy đầu anh Dương.
“Thôi nào, cố lên nhóc!”
“Vâng.”
“Nhưng mà thua cũng được mà!”
“Anh thôi đi!”
Tôi đấm nhẹ vào người anh Dương để cảnh cáo. Vừa lúc ấy anh Việt ra hiệu trò chơi bắt đầu, khiến anh Dương và anh Khánh bắt đầu đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần nhau. Hừm, vòng này tôi nhất định phải thắng, không thể để cho mọi người lôi mình ra làm trò đùa như vậy. Tôi nhíu mày tỏ vẻ quyết tâm, ngay sau đó lại nảy ra một ý tưởng. Chẳng phải My thích anh Khánh sao? Đây đúng là cơ hội tốt đó thôi, chỉ cần hai người đó thua thì sẽ phải để relationship với nhau. Được rồi, tôi sẽ dụ dỗ My thua trong trò chơi này.
“Chị không thắng được em đâu!”
Tôi á khẩu, nụ cười mới nửa giây trước còn tươi rói nay đã tắt ngấm. Ôi, sao bọn trẻ ngày nay nó lại hiếu chiến tới từng ấy? Nhìn gương mặt quyết tâm của My, tôi cũng hiểu được rằng con bé không có đùa. Buồn thật, sao tôi lại khổ thế này? Ậm ừ trước câu nói của My, tôi bắt đầu tham gia trò chơi với một tâm trạng…vô cùng nặng nề.
Tôi không dám cù My như trò lúc này sử dụng với Uyên và mọi người, bởi lẽ trò này tôi sử dụng nhiều rồi. My đã loại bỏ bao nhiêu “đối thủ” để bước vào vòng chung kết, chắc hẳn nó cũng nhìn ra trò ăn gian của tôi. Nhưng mà tôi cũng chẳng dám đẩy My khi đấy có thể coi là “tuyệt chiêu” của con bé. Ôi, bế tắc như thế này thì tôi biết phải làm thế nào để thắng đ