Teya Salat
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211624

Bình chọn: 8.5.00/10/1162 lượt.

tôi sinh bệnh hoang tưởng rồi. Tôi lắp bắp lên tiếng, có cảm giác toàn thân mình đang cứng đờ ra.

“Anh làm gì thế?”

A, không được! Như thế anh nhìn thấy vết thương ở chân tôi mất!

“Ngồi yên anh bôi thuốc cho!”

“Dạ?”

“Lần sau đau chân thì đừng mặc cái quần dài đấy.”

Tôi im lặng, trong lòng thoáng có một cảm giác gì đó rất lạ. Giọng nói, ánh mắt của anh nhìn tôi lúc này sao xót xa quá? Tôi sợ ánh mắt này vô cùng. Và đó là lí đó chính khiến tôi không muốn anh biết mình đau chân. Tôi muốn mình được lo lắng cho anh, chứ không phải suốt ngày làm anh bận tâm như vậy. Vết thương ở chân thì tôi ngồi im, không chạy nhảy gì cũng ổn thôi. Nhưng nhìn ánh mắt của anh, tôi lại cảm thấy trong tim mình đau lắm, tệ hơn nữa là nỗi đau ấy chẳng thể chạm vào. Cứ xa vời và lơ lửng.

“Anh biết…em đau chân từ khi nào thế?” – Tôi nhăn mặt vì thi thoảng anh khẽ chạm vào chỗ đau làm cho nó xót kinh khủng, nhưng vẫn có giữ cho giọng nói tự nhiên nhất có thể khi hỏi chuyện anh.

“Từ khi Kim bảo bị đâm xe.”

“Vậy ạ?”

Tôi gật gù, giả vờ tỏ ra hiểu chuyện. Tôi cắn chặt môi, vẫn cố để mình không kêu đau mỗi khi anh chạm tay vào chỗ rách ở chân. Mãi tới khi anh đứng dậy, lại gần tôi ngồi, tôi mới có thể lén lún thở phào một cái. Tôi vô thức đan tay lại với nhau, trong lòng thoáng chút bực bội, khi vừa tắm xong mà người đã dính đầy mồ hôi rồi. Nắng quá, nắng thế này đúng là giết người mà! Tôi quay sang nhìn anh, nhận thấy lưng áo anh cũng đang ướt đẫm mồ hôi, như thể phải đứng nắng cả tiếng đồng hồ vậy.

“Mồ hôi anh ra nhiều quá! Về phòng nghỉ một chút rồi đi tắm đi!”

“Ừ, anh đang đợi thằng Việt tắm cho xong. Em cầm thuốc vào đưa Kim này, bảo nó là Việt mua đấy!” – Anh vừa nói vừa dúi tuýp thuốc vào tay tôi.

“Vâng!... Nhưng mà, anh Việt thích Kim phải không anh?”

Tôi hỏi anh bằng giọng tỉnh bơ, hệt như cái lần trước đây tôi từng hỏi anh Khánh. Thật may, anh không thách thức tôi đoán như anh Khánh, mà thay vào đó, anh nhanh chóng gật đầu. Đấy, tôi biết ngay là anh Việt thích Kim mà! Mọi lần đi chơi, anh Việt toàn ngồi chung với Kim; ở phòng tập hay các buổi off, anh cũng toàn nhảy đôi với Kim nữa. Sự thật là chỉ có mỗi anh Việt mới luôn sẵn sàng chiều theo cái tính đỏng đảnh của con nhỏ đấy mà thôi.

“Sao anh ấy không tự đưa cho Kim nhỉ?”

“Thằng đấy…nhát Kim lắm!”

“Ơ nhưng mà đây là thuốc của Kim mà, sao anh lại lấy bôi cho em?”

“Em hâm quá, anh với Việt đi mua cùng nhau mà.”

“…Thế ạ? Mà khoan đã…hai người đi lúc nào thế?” – Tôi giật mình, mãi mới nhận ra một chuyện vô cùng quan trọng.

“Mọi người nhận phòng thì bọn anh đi luôn.”

“…Hai anh vừa về ạ?”

“Ừ.”

Tôi tròn xoe mắt nhìn anh. Cái cảm giác đáng ghét ban nãy nay lại hiện về. Anh Dương đúng là điên thật rồi, cả anh Việt nữa. Đường phố vắng tanh không một bóng người, dọc đường này lại chỉ toàn khách sạn, nghĩa là muốn đi tìm hiệu thuốc phải ra hẳn đường lớn và phải đi bộ rất lâu đấy. Ừ đúng thật, hai anh đi từ lúc chúng tôi mới nhận phòng cơ mà, đến giờ cũng phải hai tiếng rồi. Ôi ngốc quá, để hết nắng rồi đi cũng được mà, sao phải lao ra đường khi mà tất cả mọi người đều chui vào phòng chống nắng thế cơ chứ?

“Sao hai anh…hâm thế?”

“Bọn anh hỏi bà Khánh xem có thuốc không, không có mới phải ra ngoài mua mà.”

“Đi nắng thế này nhỡ ốm thì sao? Lại còn anh Việt nữa, mới đi nắng về đã lao ngay vào phòng điều hòa rồi tắm. Không được, phải gọi anh ấy ra!”

“Này!”

Anh Dương vội chạy theo tóm tay tôi, khi mà tôi đang hùng hổ lao về phía…phòng hội con trai. Tôi quay ngoắt lại nhìn anh. Trái ngược với ánh mắt ngây thơ của tôi thì ở phía đối diện, anh đang nhìn tôi đầy vẻ…kinh ngạc. Cốc nhẹ vào đầu tôi một cái, anh cất cao giọng giáo huấn:

“Nó đang tắm. Cô vào đấy làm gì?”

“Ơ…” – Tôi giật mình bởi câu nói của anh. Ôi trời, sao tự nhiên tôi vô duyên quá đáng! Xấu hổ chết mất thôi!

“Đi về phòng nghỉ đi, chỉ được cái xớn xác!”

“Nhưng mà…từ lần sau anh đừng như thế nữa nhé?!”

“_”

“Bọn em chỉ bị đau một chút thôi mà, các anh không cần phải tốn công như thế đâu.”

“Em không thích như thế hả?”

“Em… không…”

“Không thích quan tâm thật sao?”

“Không phải không thích… Nhưng mà…”

“Không sao cả!” – Anh Dương bỗng nhiên đưa tay ra xoa đầu tôi – “Quan tâm đến em khiến anh thấy dễ chịu hơn nhiều mà.f

Năm giờ chiều.

Chúng tôi cuối cùng cũng có thể rời khỏi khách sạn để ra biển, khi mà nắng đã dần tắt. Đây chính là thời khắc quan trọng nhất trong ngày mà tất cả chúng tôi đều đã mong chờ, vậy nên chẳng ai vì ham ngủ hay ngại nóng mà trốn ở trong phòng, kể cái cái đứa ham ngủ bậc nhất là Kim. Hay đến Uyên, mới trưa nay còn lăn ra ốm, nhưng đúng như lời con bé đã nói, chỉ nằm nghỉ có một chút thôi mà nó đã có thể chạy nhảy tưng tưng khắp phòng, đánh thức ba chúng tôi dậy ra biển. Không gian yên bình của biển đã làm cho con người ta thay đổi hẳn.

Tôi chậm chạp bước đi trên cát, nơi nắng nhạt màu đang trải dài trên những bờ cát vàng. Mỗi bước đi tôi đều cảm thấy thật khó khăn, khi mà cát như thể đang hút chân tôi xuống vậy. Từ phía sau, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng nhõng nhẽo của con