XtGem Forum catalog
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211733

Bình chọn: 10.00/10/1173 lượt.

ũng chỉ biết là My đang thích một người nào đó mà thôi, đâu thể khiến My trực tiếp nói tên cơ chứ. Nhưng như vậy có vẻ như cũng là khó khăn với My rồi, con bé nhanh chóng lên tiếng, như thể sợ chúng tôi khiến cho anh Khánh cảm thấy khó xử vậy.

“Anh Hoàng, nói cho bọn em nghe một bí mật của anh đi!”

Hoàng đang ngồi xé cá mực với Kim, bèn giật mình ngẩng đầu lên nhìn mọi người sau khi bị chỉ đích danh, nét mặt thoáng ngạc nhiên. Và có lẽ đây cũng là lần đầu tiên tôi nhận thấy trong ánh mắt Hoàng đã không còn vẻ nhăn nhở, nghịch ngợm như thường ngày nữa. Thằng bé trầm ngâm, nhíu mày suy nghĩ. Sau đó một lúc mới lên tiếng:

“Thật ra không phải bố em chết rồi, mà em là con rơi.”

“Cái_”

Uyên tròn xoe mắt, nó toan định lên tiếng hỏi Hoàng vừa nói cái gì, như thể sợ bản thân nghe nhầm. Nhưng rồi trước tiếng sóng biển rì rào, câu hỏi của Uyên như thể rơi tõm vào khoảng không mênh mông lạnh lẽo của biển đêm.

Tôi không nói gì, chính xác là không thể nói gì, khi mà cổ họng hoàn toàn cứng đờ trước sự thật này. Tóm chặt lấy tay anh Dương, tôi nhận ra nét mặt anh cũng đang bàng hoàng không kém gì mình. Hoàng đang nói thật sao? Một thằng nhóc luôn luôn vui vẻ, miệng lúc nào cũng nở nụ cười tỏa sáng thường trực, mà lại…

“Em nói thật à?”

Anh Khánh lên tiếng hỏi, giọng anh dù cố tỏ ra bình thản, song tôi vẫn có thể nhận ra sự sửng sốt trong câu nói của anh.

“Vâng. Bố em là người Anh. Ông bỏ về nước trước khi em ra đời.”

Hoàng gật đầu, rồi phủi tay cho cát khỏi dính, rồi bắt đầu đưa tay lên mặt. Lúc đầu tôi còn tưởng là Hoàng khóc, nhưng không phải. Hóa ra thằng nhóc chỉ đưa tay lên để tháo kính áp tròng ra thôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Hoàng đeo kính áp tròng, cho đến khi tận mắt nhìn thấy đôi kính đang nằm trong lòng bàn tay nó. Và đây là lần đầu tiên, tôi nhìn thấy màu mắt thật sự của Hoàng qua ánh lửa leo lắt. Màu mắt nó xanh biếc. Đẹp thật! Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy người có mắt xanh, nhưng việc trước giờ vẫn đinh ninh màu mắt của Hoàng là đen, khiến tôi không khỏi cảm thấy shock.

Hoàng là con lai? Đó thật sự là chuyện tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Nếu hỏi trong S.I.U ai là người giống con lai nhất, tôi cam đoan rằng mọi người sẽ chọn Tuấn, người có vóc dáng cao lớn, chững chạc, phảng phất một chút phong cách Mỹ. Nhưng hóa ra người là con lai trong nhóm tôi lại là Hoàng – thằng nhóc có nhan sắc hoàn toàn thuần Việt.

“Sao em phải đeo kính áp tròng? Mắt em đẹp mà!”

Chị Mai rụt rè lên tiếng hỏi. Cho dù chị là Stylist của nhóm, con mắt thẩm mỹ của chị luôn đạt điểm tuyệt đối, nhưng trong những trường hợp thiên về cảm giác cũng như riêng tư thế này, tôi nhận thấy chị không hề tự tin vào câu nói của mình.

“Vì mẹ em ghét màu mắt em.”

“Nhưng em đeo nhiều sẽ rất hại mắt!”

Tôi khó nhọc lên tiếng, bỗng dưng cảm thấy Hoàng bé nhỏ lạ thường. Ắt hẳn Hoàng phải giống bố lắm, nhất là đôi mắt này, mới khiến cho mẹ thằng bé oán ghét đến thế. Và chắc hẳn, Hoàng phải rất yêu mẹ của mình.

“Em quen rồi mà chị.”

“Từ lần sau đi cùng bọn anh, em không cần đeo kính nữa.”

Anh Dương lập tức lên tiếng, ngay sau khi Hoàng dứt lời. Không hiểu rõ ý của anh, nét mặt thằng bé cứ nghệt hẳn ra, trông ngố tệ. Thấy vậy, anh bèn nói tiếp:

“Chúng ta là gia đình mà.”

Hoàng khẽ cười, trong khi ở phía bên cạnh, anh Việt đập nhẹ vào vai nó, như thể muốn nói rằng dù có chuyện gì xảy ra thì nó vẫn còn có chúng tôi luôn ở bên cạnh. Dù nó là người Việt, là con lai hay là người nước nào đi chăng nữa, thì nó vẫn mãi là đứa em trai đáng yêu của bọn tôi.

Hoàng cười tươi, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nhăn nhở thường ngày, trong khi giọng nói thì oang oang:

“Anh Việt! Người anh thích là ai thế?”

Tôi suýt lao ra…đá Hoàng một cái, khi nghe thấy câu hỏi hết sức ngây thơ của thằng bé. Xung quanh tôi, anh Việt, anh Dương và anh Khánh đồng loạt…sặc nước. Ôi đây đúng là một câu hỏi tai họa mà, rút kinh nghiệm từ câu hỏi đầu tiên của Uyên, Hoàng đã “dũng cảm” sửa đổi để nó đạt tới mức trắng trợn này đây.

Anh Việt thích Kim, tôi biết điều đó lâu rồi, trước cả khi anh Dương thừa nhận cơ. Nhưng tôi hy vọng chính anh sẽ nói cho Kim biết, chứ không phải theo cái cách này, thật sự không chủ động và lãng mạn gì hết.

Ở phía đối diện tôi, anh Việt đang ngồi cứng đờ ra như pho tượng. Bộ dạng anh lúc này hệt như một kẻ đang ngồi trong WC bị người khác mở cửa xông vào chụp ảnh vậy. Anh Việt lén đưa mắt liếc nhìn Kim, vậy mà nó vẫn ngây thơ ngồi bó gối, chớp chớp mắt chờ đợi câu trả lời của anh. Đúng là đáng ghét quá mà!

“Anh chọn uống rượu.”

Anh Việt thở dài, rồi một hơi tu hết ly rượu trước mặt mình. Sao nhìn anh tôi thấy đáng thương vậy nhỉ? Sao anh thích Kim mà không nói gì, định để đến khi nào nữa, nhỡ nó…đi theo người khác thì biết làm sao? Trong khi lúc ấy, tôi để ý thấy Kim vừa thoáng thở dài trước hành động của anh. Sao thế nhỉ, có phải tôi nhìn nhầm hay không, sao nó lại phản ứng như thế?

“Anh chơi kì!”

Trâm làu bàu, rồi với lấy chai bia đặt lên bàn quay. Lúc này đây tôi không để ý đến anh Việt và Kim nữa, khi mà chai bia dừng lại trư