Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211554

Bình chọn: 8.00/10/1155 lượt.

những tin nhắn chúc ngủ ngon và cả những buổi tối có anh tình nguyện mang đồ ăn qua cho nữa.

“…Chắc tại trời nóng quá thôi anh ạ.” – Tôi cười, cố tìm một lí do để biện minh cho mình.

“Vậy mà em vẫn mặc được cái quần này.”

Chẹp. Nói đi nói lại thì vẫn là cái quần này quá bất thường mà. Bình thường mỗi khi đi cùng mọi người tôi có bao giờ mặc quần dài đâu, ngoại trừ những lần đi học về và thẳng tiến đến phòng tập, còn lại tôi chỉ mặc quần lửng và quần short thôi, hay ngay như hôm đám cưới chị Nguyệt, dù có mắt nhắm mắt mở thì tôi cũng vớ phải cái váy. Thế mà hôm nay, đi biển, tôi lại mặc quần dài.

Khi nãy ở nhà Uyên, tôi đã phải năn nỉ con bé và Kim, coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ nói có như vậy, thế mà khi tôi vừa dứt lời, hai chị em nó đã đồng thanh: “Sợ anh Dương biết chứ gì?”. Cao thủ, đúng là cao thủ! Hóa ra My nói đúng, mọi người trong nhóm đều đã biết tôi thích anh Dương từ rất lâu rồi, chì còn mình tôi vẫn ngu ngơ thì phải.

“Em buồn ngủ hả? Anh cho mượn vai ngủ này!” – Anh Dương nói khi mà thấy tôi cứ loay hoay không yên, cốt để tìm cho mình một tư thế thoải mái mà không bị cái chân đau làm cho ảnh hưởng.

“Anh không buồn ngủ à?”

“Không! Anh vừa ngủ dậy mà.”

“Hừm. Bọn em thì đợi, trong khi anh nằm nhà ngủ.”

“Đêm qua ba giờ anh mới_”

Câu nói của anh Dương đang hào hứng, bỗng dưng lại im bặt. Tôi vốn dĩ không để ý xem anh nói gì, bởi cái chân cứ nhức mãi không thôi. Vậy mà đột nhiên anh có thái độ như vậy, khiến tôi không thể không chú ý. Ngả lưng vào ghế, tôi hỏi lại anh, giọng điệu có phần mệt mỏi:

“Đêm qua anh lại đi chơi hả?”

“…Đâu có!”

“Còn nói dối nữa, có cần em ra hỏi anh Khánh không?”

“_”

“Anh làm sao thế?”

Nhìn chăm chăm vào cảnh vật hai bên đường, tôi cố hết sức để ngăn cho mình tiếng thở dài. Tôi thì đang mệt, vậy mà anh lại khiến tôi lo lắng nữa. Chị Nguyệt đi lấy chồng rồi, anh ở một mình trong căn nhà rộng lớn như thế, không buồn cũng không được. Nếu mấy ngày qua tôi không lo thi, chắc chắn tôi sẽ không để cho anh đi đêm như vậy. Anh bỗng nhiên khiến tôi có cảm giác anh giống như một đứa trẻ vậy, rất cần được tôi lo lắng, để tâm.

“Anh nhớ bố mẹ à?” – Tôi tiếp tục hỏi, khi thấy anh im lặng, ánh mắt nhìn đầy xa xăm.

“Không.”

“Nhớ chị Nguyệt?”

“Không.”

“Vậy sao thế?”

Tôi hỏi, cảm thấy rằng mỗi cái lắc đầu của anh đều khiến cho mình cảm thấy xót xa. Ánh mắt bỗng dưng trở nên như thế, sao có thể nói là không có tâm trạng cho được? Anh không biết rằng việc anh phủ nhận nó khiến cho tôi xót xa và tự ái đến dường nào đâu. Chính bản thân tôi cũng không ngờ rằng mình lại hụt hẫng đến như vậy nữa.

“Anh không sao đâu mà! Anh có phải trẻ con đâu mà suốt ngày đi nhớ bố mẹ.”

“Vâng.”

Tôi gật đầu, rồi lại quay ra nhìn cảnh vật bên đường. Tôi ghét anh! Khiến tôi lo lắng, lại còn khiến tôi tủi thân nữa. Sự thật thì tôi có chút ý nghĩa gì với anh không đây?

“Này, em giận à?”

Không trả lời anh, tôi quyết định nhắm mắt vào…giả vờ ngủ. Trong đầu tôi lúc này có khá nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tôi cảm thấy đầu mình cứ quay mòng mòng, rồi hai con mắt vốn chỉ giả vờ ngủ, nay bắt đầu…díu hẳn lại.

.

.

.

Đến nơi rồi.

Tôi ngay lập tức tỉnh dậy mà chẳng cần ai phải gọi mình, khi cái mùi mặn chát của nước biển sộc vào mũi mình. Tôi không được đi biển nhiều, nhưng chẳng rõ vì sao mùi biển lại có ấn tượng với tôi mạnh mẽ tới như thế, chẳng bao giờ nhầm lẫn được. Nhòm qua cửa kính ô tô, tôi suýt thì reo lên khi nhận thấy một dải màu xanh sẫm hiện ra trước mặt. Anh Khánh thật may mắn khi có quê là biển như thế này.

Ô tô đỗ xe ở bến, sau đó mọi người bắt đầu lục đục kéo nhau xuống. Tôi là người rời khỏi xe cuối cùng, cốt chỉ vì không muốn cố phải tỏ ra cái chân vẫn bình thường trước mặt anh Dương, vậy mà anh lại hiểu nhầm rằng tôi đang giận anh, đúng là hết nói mà.

Vừa xuống tới nơi, đập vào mắt tôi lúc này chẳng phải cảnh biển thơ mộng gì, mà lại là hình ảnh con bé Uyên đang…say xe. Kể cũng lạ thật, con bé ríu rít trên xe cả buổi, đùa nghịch chán chê với Kim, thế mà vừa đặt chân xuống đất đã gục ngay thế kia.

“Em đỡ chưa?” – Tôi áp hai tay vào má Uyên, gương mặt nóng bừng và đỏ lừ của nó khiến tôi không thể không lo lắng.

“Xuống đây chắc không sao rồi.” – Anh Khánh vừa đưa tay lên sờ trán Uyên vừa nói – “Bây giờ về nhà anh nghỉ một chút là ổn thôi!”

“Vâng.”

Tuấn gật đầu trước đề nghị của anh Khánh, nhưng nhìn mặt thằng bé, tôi đoán rằng Tuấn chỉ trả lời bâng quơ thôi, chứ thật ra cũng không để tâm xem anh Khánh nói gì đâu, thằng bé đang lo cho Uyên lắm mà. Vậy mà khi Tuấn chưa kịp chạy lại đỡ Uyên, thì con bé đã gục ngay xuống. Tôi chỉ kịp đưa tay lên định đỡ Uyên, nhưng rốt cuộc cả hai chị em đều ngã lăn ra đường.

“Trời ạ! Em có làm sao không?”

Tuấn cuống quýt đỡ Uyên đứng dậy, giọng thằng bé lo lắng nhiều hơn là trách móc. Uyên không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu trấn an Tuấn cùng mọi người. Cùng lúc ấy, anh Dương với anh Khánh cũng kéo tôi lên. Anh Dương còn nhiệt tình phủi quần áo hộ tôi, vô tình chạm vào vết thương ở chân, đau không tả được.

“Chắc cảm nắng rồi, về nghỉ nhanh đi!