
câu hỏi của tôi. Nó nhìn theo dáng Ly đang khuất dần, gương mặt khẽ nhăn lại. Đôi mắt nó bỗng dưng trở nên thật khó hiểu, hoàn toàn khác với ngày thường. Ngẫm nghĩ một lúc, Kim mới đành lên tiếng:
“Mày đề phòng nó một chút, tao thấy nó không phải là người tốt.”
“Sao mày lại nói thế?”
Tôi có phần ngạc nhiên với câu nói của Kim, phải nói là rất ngạc nhiên mới đúng. Trước giờ trong mắt tôi, Ly vẫn là một cô bạn hiền lành, đáng yêu. Nói Ly không phải người tốt thì đúng là khó tin thật. Nhưng trước giờ, Kim vốn dĩ không phải đứa con gái thích đi đặt điều nói xấu người khác.
“…Thôi coi như tao chưa nói gì nhé! Có gì tao sẽ kể cho mày sau.”
Kim lắc đầu, gạt đi khi bị tôi hỏi vặn lại. Tôi không thích kiểu nói chuyện lấp lửng như thế một chút nào, nhưng Kim đã không muốn nói thì tôi cũng đành thôi vậy. Vốn dĩ Kim không phải một người như thế, vậy nên nó không nói ra thì ắt hẳn có nguyên nhân riêng. Hơn nữa Kim lại là bạn thân của tôi, tôi không muốn chỉ vì Ly mà chúng tôi có chút xích mích nào.
.
.
.
Tôi và Kim vội vàng lao xe tới nhà Uyên, nơi mà mọi người trong nhóm hẹn nhau từ trước. Bởi vì Uyên sống một mình nên S.I.U mới chọn nhà con bé làm nơi tập trung, để tránh việc bị phụ huynh phàn nàn vì quá ầm ĩ, lại có chỗ để để xe nữa. Phóng vội phóng vàng trên đường đến mức bị xe đâm, vậy mà khi đến nơi cả tôi lẫn Kim đều chưng hửng, khi phát hiện ra ngoài chúng tôi ra thì chưa có ai đến cả. Sau vài phút ngồi “rủa” thầm, tôi mới chợt nhớ ra rằng “cao su” là thói quen khó bỏ của S.I.U rồi. Ghét thật, làm tôi với Kim cứ cuống lên lo muộn, kết quả là bị xe đâm xây xước hết cả người.
Sự việc là ban nãy Kim đèo tôi tới đây, có đi ngang qua Doco ngay gần nhà Uyên để mua bánh cho mọi người. Vậy mà trong lúc đang đi chậm lại để dừng đèn đỏ, thì có một chiếc xe từ phía sau đột ngột lao lên, khiến cho Kim giật mình và mất tay lái. Kim thì bị trật tay, trong khi tôi rách cả mảng thịt ở chân. Đúng là xui xẻo! Trong lúc chờ mọi người, tôi đành phải mượn phòng tắm của Uyên để tắm, cũng như mượn Uyên một chiếc quần dài để thay, bởi lẽ ngoài chiếc quần ban nãy bị ngã xe tới rách cả ra, thì trong đống hành lí của tôi còn toàn váy và short ngắn cũn cỡn.
Chúng tôi đợi chán chê, S.I.U mới lò dò đi đến và thật không ngờ, cái người “cao su” nhất nhóm hóa ra lại là anh Dương. Đã bảo là mười giờ có mặt rồi, vậy mà anh vẫn hồn nhiên lăn ra ngủ, để anh Khánh phải gọi điện giục loạn lên mới cuống quýt dậy. May mà chúng tôi không xuống dưới nhà đợi theo đề nghị của Uyên, nếu không thì đúng là chết nắng rồi.
Hội con trai giúp chúng tôi mang đồ đạc lên ô tô, trong khi mấy đứa con gái thì còn đang đứng…chụp ảnh tự sướng. Tôi sau khi bị bắt vào chụp được hai kiểu, thì cuối cũng phải nhăn nhó xin thôi, bởi lẽ đứng nhiều khiến tôi đau chân quá. Kim cũng bị đau như tôi, nhưng nó lại là đứa thấy đông vui là chẳng thể nào bỏ qua được, nên mặc kệ cái tay đau, nó vẫn đang tưng tưng nhảy lên để chụp ảnh cùng chị Trang. Tôi thì không chịu đau giỏi như nó, nhất là khi cái quần bó mượn của Uyên cứ liên tục bó thít vào chân tôi, đau chết đi được.
“Nhóc, làm được bài chứ?”
Anh Dương vừa nhét chai C2 vào tay tôi, vừa lên tiếng hỏi. Tôi nhìn anh, chính xác hơn là lườm, khi vẫn còn hậm hực chuyện anh ngủ quên mà đến muộn, để cho chúng tôi phải chờ “dài cổ” ra.
“Ổn anh ạ.”
“Nhìn kìa, em không thấy nóng hả?”
Anh thốt lên, đồng thời tiện tay rút một tờ giấy ăn từ tập giấy anh Khánh vừa đưa ra lau mồ hôi cho tôi. Tôi khẽ nhăn mặt, cảm thấy vô cùng khó chịu khi mổ hôi cứ chảy ròng ròng từ nãy tới giờ, phần vì đứng nắng quá lâu, phần vì cái quần dài chết tiệt đang mang.
“…Cũng có ạ.” – Tôi nhận lấy tờ giấy từ tay anh Dương, tiếp tục lau mồ hôi đang chảy trên mũi mình.
“Vậy sao còn mặc cái quần này?”
Tôi im lặng trước câu hỏi của anh. Mặc quần dài đi biển, đúng là hết nói thật. Hừ, tất cả chỉ tại quê anh Khánh ở Đồ Sơn đấy chứ, cũng tại cái gã thanh niên đi xe ẩu khi nãy nữa,… tóm lại là tại ai đó chứ không phải tại tôi, mà giờ tôi mới phải khổ sở đến nhường này. Tuy vậy, tôi cũng không muốn nói cho anh Dương nghe về cái chuyện bị đâm xe ban nãy, tôi cá rằng anh sẽ lại thuyết giáo tôi cho mà xem.
“Thi xong rồi, ba ngày này tha hồ mà chơi nhé.” – Anh tiếp tục nói, khi thấy tôi vẫn đang im lặng không trả lời.
“Ôi, nói thật là em chán học lắm rồi ấy, tương lai chắc còn chơi dài dài.”
“Ơ hay, ăn nói linh tinh gì thế?”
“Thật mà! Em nói thế anh không tin à?”
“Thôi đi, cô làm như tôi chưa thi đại học bao giờ ấy. Học hành tử tế đi cho tôi nhờ!”
“…Em biết rồi.”
Tôi nhún vai, cố nén tiếng thở dài, rồi nặng nhọc bước lên ô tô. Càng nghĩ tôi càng thấy tức, mãi mới được dịp đi chơi, vậy mà cuối cùng lại đau chân như thế này đây. Dù tôi cố hết sức để tỏ ra bình thường, nhưng nó vẫn nhức vô cùng. Cũng may khi nãy Uyên đã bôi thuốc cho cả tôi và Kim, con bé sống tự lập từ bé nên quen rồi mà.
“Này con bé kia, có xóa ngay không thì bảo!”
Đang chậm chạp bước lên xe, tôi đã phải đứng khựng lại khi mà anh Việt với Kim đang tranh giành nhau cái điện thoại ở ngay n