
họa – “Em định qua ngủ với Linh, nhưng có anh ở đây rồi thì em đi về.”
“Khoan! Bà đứng lại!” – Tôi chạy vội theo tóm áo Trâm khi cô bạn đang quay lưng đẩy Quân ra ngoài – “Bà ở lại với tôi.”
“Hơ, tôi? Ở lại làm gì?”
“Bà bảo qua ngủ với tôi còn gì?”
“Vậy còn anh Dương?”
“_”
“…À. Vậy em ở lại với Linh đi.” – Anh Dương cũng ra hiệu cho Trâm – “Anh cũng phải về nhà cất đồ nữa.”
“Vậy để em đèo anh về.”
Quân miễn cưỡng lên tiếng, khi cậu thấy bọn tôi cứ đùn đẩy cho nhau về cái việc vớ vẩn này. Vớ vẩn thật ấy chứ, chỉ vì một câu nói của Trâm khiến cho mọi người trở nên khó xử. Cái này chắc chắn là cố ý rồi, tôi không tin Trâm lại ngơ ngơ giống như My đâu.
“Hai người để hai đứa con gái bọn em ở lại ạ? Vậy trộm vào cũng chẳng khác gì đâu?” – Trâm dường như vẫn không chịu buông tha.
“…Vậy em muốn sao?”
“Anh với Quân ngủ ở đây đi, ý em là ở phòng khách này này, trộm vào còn biết đường ứng phó. Ừm ừm, anh Dương mới về chắc chưa ăn gì, bọn em có mua đồ ăn đấy, anh ăn rồi nghỉ đi. Em với Linh đi ngủ đây.”
Ba người chúng tôi há hốc mồm trước màn biên kịch của Trâm, nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai lên tiếng phản đối. Mà cũng chẳng để mọi người kịp phản đối, Trâm đã vội vã kéo tay tôi đi về phòng ngủ.
…
“A, phòng gì mà thơm quá đi!”
Sau khi tắm gội chán chê, Trâm trong bộ pyjama Doraemon của tôi thả phịch người xuống giường và hét lên đầy vẻ phấn khích. Tôi vớ lấy chiếc gối ôm, cảm thấy kì lạ trước bộ dạng thoải mái của cô bạn.
“Phòng bà không giống vậy sao?”
“Không. Phòng tôi toàn mùi màu vẽ.”
Trâm nói rồi cười tít mắt, có vẻ như rất vui vẻ khi nhắc đến điều ấy. Tôi thì ngược lại. Đến giờ phút này, tôi vẫn cảm thấy tiếc khi Trâm từ bỏ ước mơ Mỹ thuật Công nghiệp của mình và chuẩn bị đến Mĩ định cư vào một ngày không xa. Ngày đó, có lẽ cũng sắp đến rồi. Vậy mà giờ đây, tôi với Trâm đang trở nên thân hơn, tôi thật sự không muốn cái ngày đấy đến một chút nào cả.
“Mà tôi hỏi bà, lúc nãy bà nói linh tinh gì thế hả?”
“Linh tinh? Cái gì linh tinh cơ?”
“Sao tự nhiên bảo anh Dương ở lại?”
“Thì cho bà đỡ sợ còn gì.”
“…Nhưng bà ở đây với tôi rồi, sao còn bắt cả hai người đấy ở lại nữa?”
“Bọn họ có chuyện cần nói.”
“Chuyện gì cơ?”
“Ai biết, linh cảm thế.”
“Trên đường về cũng có thể nói mà.”
“Thời gian không nhiều bằng. Trời ạ, bà đúng là ngốc thật hả?”
“Ừm.”
Tôi trả lời bâng quơ, rồi bắt đầu nằm lăn ra giường. Nếu theo lời của Trâm thì hai người kia có chuyện cần phải nói. Tôi không biết chuyện đấy là gì, có liên quan đến mình hay không, nhưng mà thật sự thì tôi…rất muốn nghe. Chuyện tôi tham gia cuộc thi giúp Quân, sẽ tới lúc tôi phải nói cho anh Dương thôi, chẳng thể nào giấu mãi được, nhưng tôi lo rằng anh sẽ biết bởi chính miệng Quân nói, mà cậu ấy thì có bao giờ nói được điều gì dễ nghe tới tai anh đâu cơ chứ. Quân vốn không ưa anh Dương, vậy nên rất có thể cậu sẽ lại lôi những chuyện không hay ho gì ra để nói anh, đơn cử như chuyện liên quan đến Ly. Càng nghĩ càng thấy lo thật đấy. Lo cho cảm giác của anh hơn cả việc anh sẽ giận tôi.
“Trâm này, bà sắp đi chưa?”
Gạt mớ suy nghĩ hỗn độn sang một bên, tôi nghiêng đầu hỏi Trâm khi thấy cô bạn đang chăm chú nghịch chiếc đồng hồ để bàn có hình thù kì lạ của tôi. Trâm đặt nó xuống giường, trả lời bằng giọng điệu không mấy tập trung.
“Cũng sắp rồi.”
“…Sắp là bao giờ?”
“Tôi nghĩ là…không kịp đêm chung kết đâu.”
“Không thể…hoãn lại sao?”
“Thật ra thì tôi đã hoãn tới tận bây giờ rồi. Nói thật nhé, bố mẹ tôi qua bên đấy được một tuần rồi. Sau khi sắp xếp xong việc riêng, tôi sẽ qua.”
Tôi nhìn Trâm, nhận thấy đôi mắt cô bạn đang long lanh, ẩn chứa một nỗi buồn khó che đậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều ấy, thật ra, tôi rất ít khi chịu nghĩ về chuyện của Trâm. Dù rằng dạo này hay đi cùng nhau, nhưng tôi thật sự rất hời hợt trong việc hỏi thăm về chuyện gia đình cô bạn. Không phải tôi không quan tâm, chỉ là cứ mỗi khi nghĩ tới, cái suy nghĩ Trâm chuẩn bị đi xa lại khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Đến giờ phút này, tôi vẫn chưa thật sự sẵn sàng để nói lời tạm biệt.
“Việc riêng?”
“Ừ, tôi muốn biết nhóm mình có qua được vòng loại hay không. Chờ đến đêm chung kết thì tôi không chờ được, vậy nên có chiến thắng thì cũng không thể chia vui cùng mọi người. Vì thế tôi muốn ở bên mọi người lúc đấy.”
“Nhưng mà…”
“Tôi hiểu.” – Trâm cắt lời – “Hai chúng ta giờ phút này không dễ dàng gì để đối mặt với mọi người, nhưng gia đình mà, vẫn có những lúc các thành viên giận nhau, nhưng chúng ta vẫn là một.”
Trâm cười khi nhìn vào gương mặt ngố tệ của tôi. Lúc nào cũng vậy, Trâm luôn đoán ra được ý nghĩ của tôi dù cho tôi chưa nói thành lời. Tôi biết so sánh là thừa thãi, nhưng quả thật so với Kim, so với cả tôi thì Trâm trưởng thành hơn rất nhiều.
“Chúng ta sẽ không gặp nhau trong một thời gian dài.”
Tôi cười nhẹ, tự động lảng tránh cái nhìn của cô bạn. Sẽ bao lâu nữa đây, một năm, năm nay, hay mười năm nữa,… chúng tôi mới có thể gặp lại nhau? Và khi đó, liệu chúng tôi còn có thể thân thiết như bây giờ?
“Tôi sẽ giữ liên lạc với mọi người.”
“…Bà thật sự muốn đi à?”
“Có