XtGem Forum catalog
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210663

Bình chọn: 8.5.00/10/1066 lượt.

vậy, hay những ngày tháng tất bật cùng đoàn làm phim khiến anh dần quen với cách sống ấy. Không khác anh là bao, cũng khá lâu rồi tôi mới đến phòng tập để gặp mọi người, vậy nhưng tôi chỉ mong được ở bên mọi người càng lâu càng tốt, bất chấp những dự đoán không hay về mục đích họp gấp của anh Khánh.

Trước thái độ khẩn trương của anh, anh Khánh vẫn điềm đạm trả lời, đúng với tác phong thường ngày:

“Việc đầu tiên, nhóm mình được chọn vào vòng trong, sẽ biểu diễn trong đêm chung kết.”

“A, hay quá!”

Anh Khánh vừa dứt lời, mọi người trong nhóm đồng loạt ồ lên, vỗ tay hứng khởi. Ai nấy cũng đều vui trước thông tin mà trưởng nhóm vừa mang lại. Tôi thoáng nhoẻn miệng cười, không giấu nổi niềm vui mừng, nhưng rồi ngay sau đó, nụ cười trên môi bỗng dưng trở nên cứng đờ. Tôi đưa mắt nhìn Trâm, chợt nhớ lại những lời cô bạn đã nói tối qua. Trâm quyết định sau khi nhận được thông báo về kết quả vòng loại, cô bạn sẽ sang Mĩ mà. Sao mọi chuyện lại tiến tới nhanh đến như vậy?

Trâm nhìn tôi, đáp lại bằng một nụ cười.

“Ya, hay quá!” – Giọng Kim reo lên đầy phấn khích – “Vậy đêm chung kết chúng ta sẽ biểu diễn tiết mục gì giờ?! Em chọn nha!”

“Em ngồi yên!”

Anh Việt lừ mắt nhìn Kim, vẻ mặt ngày hôm nay của anh không còn tự nhiên như mọi ngày nữa. Tôi không biết sao nữa, nhưng để ý từ khi bước chân vào đây, anh Khánh và anh Việt luôn trao cho nhau ánh mắt khó hiểu. Dường như hai người bọn họ đang có bí mật gì đấy mà những người ngoài cuộc như tôi chẳng thể biết được. Nhìn vào bộ dạng bất bình của Kim khi bị anh Việt gắt, dường như bản thân nó cũng không biết thêm được điều gì.

“Anh Khánh…có chuyện gì thế ạ?”

Sau vài giây thắc mắc, cuối cùng tôi cũng đánh liều, quyết định lên tiếng hỏi. Không khí xung quanh có chùng xuống đôi chút trước câu hỏi không liên quan, bởi lẽ mọi người đều đang ăn mừng trước thông tin nhóm được chọn vào vòng tiếp, còn tôi lại đột ngột mang một thắc mắc khác với giọng điệu nghiêm trọng như vậy.

Anh Khánh im ắng một hồi, dường như là đang cân nhắc về điều bản thân đang lo lắng. Một lúc sau, anh mới trả lời, giọng điệu như cố kiềm nén một tiếng thở dài:

“Sau khi cuộc thi kết thúc, anh sẽ rời nhóm.”

Bịch.

Chai nước từ tay Hoàng rơi mạnh xuống đất, tạo thành một âm thanh vô cùng khó nghe. Trong khi đó xung quanh, không khí dường như nén cả lại trước thông báo ấy. Tôi nhận thấy ánh mắt hoang mang của rất, rất nhiều người trong nhóm. Trước lời nói của anh, dường như chỉ có anh Việt là tỏ ra bình tĩnh, nhưng có lẽ anh đã được biết chuyện này rồi.

“Mày nói cái gì vậy?” – Lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, nhưng dường như anh Dương đang gắt lên.

“Tao sẽ rời nhóm.”

“Lí do?”

“Từ khi tao còn ở DMC, tao đã nói chuyện với bố mẹ rồi.”

“Chuyện gì cơ?”

“Bố mẹ tao cho tao ba năm để làm những điều mình thích, sau đó phải tập trung vào việc học để lo cho tương lai của mình. Đến bây giờ_”

“Nhưng anh thi ngân hàng theo đúng yêu cầu của bố mẹ rồi còn gì?” – Kim nóng nảy cắt ngang lời anh Khánh.

“Ừ, anh đã thi ngân hàng, nhưng vì đam mê nhảy, vì S.I.U, thực chất anh không hề tập trung vào việc học. Anh chuẩn bị bước vào năm thứ ba rồi, bây giờ không còn thời gian để lơ là nữa.”

“Nhưng…còn đam mê của anh…”

“Anh vẫn đam mê, đến chết vẫn vậy, điều đó không có gì là thay đổi, nhưng anh cũng phải lo cho tương lai của mình nữa, Uyên ạ.” – Anh Khánh cặn kẽ giải thích, dành cho Uyên cái nhìn nửa xoa dịu, nửa cương quyết – “Anh không giống như em, em học múa, vậy nên em có thể theo đuổi đam mê của mình đến cuối đời. Còn anh thì khác, anh phải tập trung cho việc học. Đam mê của anh phải tạm gác lại mà thôi.”

“Nhưng…”

“Chuyện của nhóm, từ bây giờ sẽ do Việt quản lí. Dù sao cuộc thi anh mới rút, nhưng Việt sẽ thay anh quản lí cho dần quen việc.”

Chúng tôi nhất loạt im lặng, vẫn chưa hết choáng váng trước tin mà anh đem lại. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng đến chuyện này cả, vậy nên khi anh Khánh đột ngột ra quyết định, điều đó chẳng khác gì cầm một gáo nước lạnh mà tạt vào mặt từng người trong chúng tôi vậy. Trước giờ trong quan niệm của tôi, S.I.U ra đời là nhờ anh Khánh, và nó cũng chỉ có thể tồn tại khi còn có anh mà thôi. Đối với S.I.U, anh Khánh không chỉ là một người chỉ huy, mà còn là một người anh trai, một người cha. Đối với những người hâm hộ, cái tên S.I.U và Đỗ Gia Khánh đã gắn liền với nhau chẳng thể tách rời.

Tôi không thể hình dung được trong những ngày sau đó, chúng tôi có thể làm gì khi không có anh Khánh trong đội hình.

“Mọi người, nghe anh nói này!” – Chứng kiến bầu không khí nặng nề trong phòng tập, anh Khánh khẽ lên giọng, cố xua tan đi sự buồn bã của mọi người – “Vì sau cuộc thi này anh rút, vậy nên đêm chung kết, tất cả chúng ta có thể cùng tham gia không?”

“Anh Khánh!”

Chưa ai kịp nói gì, Trâm đã vội vã cắt lời. Nhưng sau khi gọi tên anh, Trâm lại im lặng, dường như cô bạn đang đắn đo trước những gì bản thân định nói ra. Tôi chợt vỡ lẽ, Trâm vốn dĩ không thể tham dự đêm chung kết cùng mọi người được. Nhưng trước lời thỉnh cầu vừa rồi, quả thật là vô cùng khó khăn để cô ấy có thể mở lời.

“Sao