Polaroid
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210701

Bình chọn: 9.00/10/1070 lượt.

nh ảnh trước mặt mình, nội tâm nửa kinh ngạc, nửa vui mừng, nửa hoài nghi,…

Và trước khi bàn tay đó chạm tới gần mình, tôi đã nhanh chóng lắc đầu, quay lưng bỏ về phía cánh cửa, khẽ đưa tay lên cốc nhẹ vào đầu mình:

“Ảo giác!”

Tôi cúi người nhặt chùm chìa khóa dưới chân, mặc kệ đôi bàn tay kia như đang đóng băng giữa không trung. Nhớ một ai đó quá nhiều, nghĩ về ai đó quá nhiều dễ sinh ra ảo ảnh. Thôi bỏ đi, tôi nghĩ mình nên đi ngủ, bằng mọi giá phải ngủ để thoát khỏi cái tình trạng bệnh hoạn đáng ghét này.

“Này! Em làm gì thế hả?”

Giọng nói thảng thốt của ai đó vang lên khi tôi đang loay hoay đóng cánh cửa sắt lại. Tôi nhìn chăm chú vào bàn tay đang chắn ngang giữa hai cánh cửa, nhằm ngăn tôi đóng nó lại, bàn tay có một vết sẹo nhỏ, hậu quả để lại từ cú “đo đường” hôm đi casting phim. Tôi mặc kệ giọng nói vừa vang lên trong tâm trí, vẫn mê mẩn nhìn bàn tay trước mặt. Hay thật, ảo ảnh mà cũng giống người thật quá! Tôi cười cười, vô thức đưa tay mình chạm vào bàn tay to lớn ấy. Kể ra thì cũng quá lâu không được nắm tay anh rồi còn gì? Ơ… Bàn tay này ấm ấm, không phải ảo giác thì không mang lại cảm giác gì hay sao?

Chẳng lẽ…

“Nhóc! Em ngủ mê à?”

Đẩy mạnh cánh cửa sắt ra, cái ảo giác mà tôi vừa gọi tên đang hiện diện trước mặt tôi rõ mồn một.

Là anh, là anh thật mà!

“Anh Dương…”

“Anh mới đi ít hôm mà em đã quên mặt anh rồi à?”

“Anh thật ạ?” – Tôi vẫn không chớp mắt, tiếp tục dành cho anh câu hỏi ngây ngô.

“…Ừ.”

“Sao anh lại ở đây?”

“Anh vừa về.”

Đến lúc này, tôi mới chịu nhìn xuống đống hành lí đang vứt chỏng chơ dưới chân anh. Anh về rồi? Anh vừa từ sân bay qua thẳng đây mà không về nhà sao? Có nhầm lẫn gì không? Ảo ảnh của tôi, nay là thật.

Tôi vẫn nhìn anh chăm chú, thoáng sợ hãi rằng chỉ cần mình chớp mắt thôi, sẽ không còn thấy anh hiện diện trước mặt nữa. Không có chuyện đó đâu, anh về rồi mà, anh thật sự về rồi.

“Em…ôm anh được chứ?”

Tôi rụt rè lên tiếng, khiến cho người đối diện thoáng bất ngờ trước đề nghị của mình. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, một nụ cười quen thuộc thoáng hiện lên trên gương mặt. Anh gật đầu, vòng tay dang rộng ra, ôm chặt lấy tôi, chứ không phải là tôi ôm anh như lời đề nghị nữa. Tôi vùi mặt vào cổ áo anh, khịt khịt mũi, cố gắng tìm kiếm kiếm mùi hương nam tính đặc trưng. Tôi không nằm mơ, người con trai mà tôi luôn chờ mong bấy lâu nay, rốt cuộc đã trở về. Đầu óc tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng, chỉ độc có sự vui mừng ngự trị.

“Sao anh về mà không báo trước?” – Tôi ngước nhìn anh, song vẫn nhất quyết không chịu buông tay.

“Muốn làm em bất ngờ thôi mà.”

“Vậy ạ?” – Tôi cười, cảm động trước câu nói của anh.

“Anh vào nhà được chứ?”

“À vâng.”

Tôi gật đầu, thoáng bối rối khi bản thân mình vì quá vui mừng mà vô ý để anh đứng ngoài này, anh mới về Hà Nội mà đã vội vã tới đây gặp tôi, tôi nên mời anh vào nhà nghỉ ngơi mới phải. Buông tay ra khỏi anh, tôi loay hoay xách giúp anh một túi hành lí rồi bước vào nhà.

Ngồi đối diện trước mặt anh, tôi thích thú ngắm nhìn gương mặt quen thuộc mà mình không được thấy trong suốt quãng thời gian qua. Sài Gòn đã khiến anh gầy và đen hơn trước. Nhưng kệ, đối với tôi, anh chưa bao giờ xa lạ cả.

“Anh uống gì không?”

“Không, đừng coi anh là khách.”

“Dạ.” – Tôi gật đầu, lại cười.

Cảm giác của tôi lúc này là sao vậy nhỉ? Mới ban nãy còn buồn chán, bực bội, vậy mà trước sự trở về đầy bất ngờ này, tôi lại cảm thấy vui mừng khôn xiết. Thậm chí biết bao sự kiện khó khăn, mệt mỏi trong thời gian qua đến giờ phút này tôi cũng hoàn toàn quên tiệt, khóe môi cứ tự động giãn ra khi nhìn sâu vào trong đôi mắt người con trai kia. Tôi đã mong chờ giây phút này từ rất lâu rồi.

“Sao em cười suốt thế?”

“Em vui.” – Tôi bình thản trả lời, nhanh chóng nhận thấy vẻ mặt ngốc nghếch của mình hiện lên trong mắt anh. Kệ, lúc này tôi chẳng buồn quan tâm đến điều ấy nữa.

Anh cũng cười theo tôi, gương mặt đẹp trai của anh không rõ từ bao giờ đã trở nên ngốc nghếch đối với tôi rồi. Dù sao thì anh cũng đã trở về. Không còn khoảng cách giữa hai miền Nam – Bắc, tôi cũng không cần lo ngại về những bất đồng xảy ra như khi chúng tôi không ở gần nhau nữa. Sự trở về của anh thật sự khiến tôi cảm thấy an lòng hơn rất nhiều.

“Em ở nhà một mình ổn chứ?” – Anh dịu dàng hỏi, nụ cười đã tan biến.

“Sao lại hỏi như vậy, em đâu phải trẻ con.” – Tôi giả vờ chống cằm, tỏ vẻ không vừa ý nhưng lại không thể giấu được cảm giác ngọt ngào đang lan toả trong tim mình. Chỉ có sự quan tâm của anh mới không đặt lên vai tôi bất kỳ gánh nặng nào, tôi đã quen và yêu cái cách được anh lo lắng và nghĩ về như thế.

“Thật không?”

“Thật.”

“Thật không?”

“Thật ạ.”

“Thật không?”

Anh cứng đầu hỏi tôi đến lần thứ ba, sao thế nhỉ? Tôi trâng mắt nhìn anh, vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy buồn cười. Trong khi đó, anh cũng nhìn thẳng vào mắt tôi, bộ dạng rất nghiêm trọng. Quả thật tôi rất ít khi thấy anh như vậy, lúc này, vẻ cố chấp của anh khiến tôi nghĩ đến Quân, nhưng cảm giác của tôi đối với anh rất khác.

“Anh hỏi em là...”

“Em không ổn, không ổn tí nào hết.” – Tôi áp hai tay mình vào má