
ôi đang nghĩ đến là liệu bố tôi nghĩ sao về chuyện này, ông có tò mò về mối quan hệ giữa tôi, anh Dương và Ly hay không? Chắc là không đâu, ông cũng đủ mệt mỏi rồi.
“Cậu có vẻ thích phá hoại chuyện của tôi với anh Dương?”
Liếc mắt về phía Quân, tôi không thể ngăn bản thân mình nổi cáu với cậu ấy. Quân lúc nào cũng như vậy. Sau bao nhiêu chuyện, dù đã thừa nhận Quân là bạn của mình, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào hiểu được cái tính trẻ con đó. Phá hoại tình cảm của người khác là rất xấu đấy, biết không? Hay là do cậu ấy không có người yêu nên mới ganh tị với chúng tôi? Chịu, con người Quân luôn là một ẩn số!
“Tôi chỉ cho cậu biết sự thật thôi.” – Trước cái nhăn mặt của tôi, Quân chỉ thờ ơ đáp trả.
“Biết…để làm gì?”
“Con trai rất dễ thay lòng.”
À, lần này thẳng thắn đấy!
“Cảm ơn đã cảnh báo!”
“Tôi nói thật đấy! Con nhỏ đó thích anh Dương mà, đúng chứ?”
“Quân!” – Tôi nghiêm mặt, cố ngăn bản thân mình không nổi đóa lên mà cãi nhau tay đôi với Quân – “Cậu không thích anh Dương, không thích tôi, hay không thích mối quan hệ giữa tôi và anh ấy?”
Quân nhìn tôi, cái nhìn ẩn chứa những tia phức tạp. Tôi chưa bao giờ giỏi trong việc phân tích cảm xúc cũng như suy nghĩ của người khác. Một người khó hiểu như Quân lại càng không. Vậy nên lúc này, khi nhìn vào mắt Quân và miễn cưỡng cố đọc ra cảm xúc của cậu ấy, thứ tôi có thể thấy, có lẽ là sự lo lắng và…một chút gì đó dày vò. Tôi đúng thật là không giỏi phân tích tâm lí người khác rồi. Dày vò à? Sao lại nhìn ra như thế nhỉ?
“Tôi cứ nói những lời ấy, cậu khó chịu lắm đúng không?” – Quân đã chịu hạ giọng – “Nhưng tôi_”
“Cậu vẫn chưa chịu thôi à?”
Tôi thở dài thượt, tiện tay vớ lấy chiếc tai nghe và nhét vào tai. Nhăn mặt tỏ vẻ không nghe bất cứ lời nói của Quân nữa, tôi dựa đầu vào thành cửa sổ, mặc cho mưa hắt vào người.
“Khi nào tạnh mưa gọi tôi. Đừng lảm nhảm nữa. Mấy ngày hôm nay chỉ vì tập luyện cùng cậu mà tôi thiếu ngủ đấy.”
“Ơ hay!...”
Giọng nói tỏ vẻ bất bình của Quân là thứ duy nhất mà tôi còn nghe thấy từ cậu ấy, trước khi giai điệu của “One more night” phát ra từ điện thoại. Tôi không có ý định trách Quân về chuyện tập luyện, đó chỉ là lí do tôi nghĩ ra để cậu ấy chịu để yên cho mình, thôi chất vấn tôi về tất cả những gì có liên quan đến anh Dương nữa. Vậy thôi.
….
Tôi gục đầu như vậy cũng đã gần nửa tiếng, nhưng không tài nào ngủ được. Có lẽ là do mưa hắt vào. Thu rồi, thời tiết cũng khá lạnh, không còn nóng bức như những ngày hè nữa. Chiếc điện thoại của tôi cũng đã hết pin, song tôi vẫn để mặc nó đấy, không tháo tai nghe ra, làm bộ như vẫn ngủ. Nếu giờ tôi tỉnh dậy, không biết sẽ lại “được” nghe Quân lải nhải về vấn đề gì nữa đây. Đúng là càng thân càng thấy cậu ta nhiều lời hệt như Hoàng vậy.
“Thiên Thần?” – Tiếng Quân khe khẽ vang lên bên tai tôi.
“_”
“Vẫn ngủ à?”
“_”
Tôi không trả lời, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Bỗng nhiên cảm thấy mình như trẻ lại, về cái hồi bốn, năm tuổi hay giả vờ ngủ mỗi khi bố mẹ hỏi đến.
Thấy tôi như vậy, Quân cũng im lặng. Nhưng gần một phút sau, cậu ấy lại lên tiếng:
“Chắc cậu ghét tôi lắm nhỉ? Cuối cùng thì cậu cũng coi tôi là bạn, lại giúp tôi để rồi cãi nhau với mọi người trong nhóm,… Thế mà tôi chỉ toàn nói những điều làm cậu bực mình.”
“_”
“Tôi cũng chẳng biết sao nữa. Suốt ngày nhìn vào những mặt không tốt của anh Dương mà nói lại với cậu. Trẻ con thật! Nhưng giá mà cậu không tỏ ra thích anh ấy như vậy trước mặt tôi, có lẽ tôi đã không làm thế.”
“_”
“Cậu là một đứa con gái ích kỉ!” – Này, nói vậy là ý gì – “Cậu hạnh phúc với tình yêu của mình rồi, nên chẳng bao giờ nhìn lại phía sau đúng không?”
“_”
“Vì cậu thích anh Dương rồi, vậy nên cậu chẳng bao giờ biết tôi thích cậu nhiều đến thế nào đâu.”
Tôi nắm chặt bàn tay trong vô thức, cảm giác ngỡ ngàng với những gì mà mình vừa nghe được. Quân vừa nói là… Không, không phải! Một người như Lê Anh Quân không bao giờ thích tôi cả. Trước đây cậu ấy đã nói gì nhỉ? Quân bảo rằng cậu thích một người chậm tiêu, nên tốt nhất nhất là không nên nói ra tình cảm của mình. Ơ… Không, người đấy không phải tôi! Tôi cũng… Nhưng mà… Sao mọi chuyện lại trở nên thế này?
Trong đầu tôi hiện lên hàng loạt câu hỏi trước những câu nói khó hiểu vừa rồi của Quân, nhưng không hề có lấy một câu trả lời.
Ngoài hiên, dường như mưa đã ngừng rơi.
“Về cẩn thận nhé!”
Tôi khẽ cười, vẫy tay chào tạm biệt Quân và Trâm khi cả ba vừa dừng xe trước cửa nhà tôi. Cơn mưa ngày hôm nay đến và đi bất chợt, vậy nên chúng tôi lại tranh thủ quãng thời gian còn sót lại của buổi chiều để tiếp tục tập luyện. Và cuối cùng thì cũng có thể trở về nhà sau khi kết thúc một ngày dài.
“Bà ở nhà một mình hả Linh?”
Trâm hỏi, giọng điệu có đôi chút dè dặt. Có lẽ không chỉ Trâm mà những người trong nhóm cũng đã biết chuyện của Ly, cũng biết cả việc bố tôi cùng Ly vào Hồ Chí Minh nữa.
Nhìn về ngôi nhà thân yêu theo ánh mắt của Trâm, tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Bố tôi mới đi ngày hôm qua thôi, và cảm giác đêm đầu tiên ở nhà một mình cũng thật khác. Trước đây tôi cũng nhiều lần phải ở nhà một mình v