The Soda Pop
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210944

Bình chọn: 9.5.00/10/1094 lượt.

quá đau đớn, không quá dằn vặt,… nhưng hình như đó là sự hối hận. Tôi không biết mình cảm nhận có đúng không, bởi lẽ tôi không hiểu được mình đang hối hận về điều gì. Dù sao đi chăng nữa, việc phải chấp nhận một người mình quen biết ra đi thật không dễ dàng. Quy luật cuộc sống muôn đời khắc nghiệt như vậy, chẳng thể nào thay đổi được.

“Ly.”

Giọng run run của Hoàng vang lên bên tai tôi, nhưng lúc này tôi không để tâm đến thằng bé nữa, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn về người con gái đang ngồi trước cửa phòng bệnh. Ly dựa đầu vào tường, mái tóc dài buông xõa ôm trọn lấy bờ vai bé nhỏ, đôi mắt ráo hoảnh nhìn vào khoảng sân vắng lặng phía trước. Đôi mắt Ly đỏ ngầu, nhưng thật lạ là nó không khóc. Dẫu vậy, dù có gắng gượng bao nhiêu gương mặt trái xoan xinh đẹp cũng chẳng thể che giấu được nỗi đau đớn vô bờ, ăn sâu vào trong từng mạch máu.

“Bố đâu?”

Tôi hỏi, một câu hỏi ngu ngốc và lạc lõng. Tôi muốn nói một điều gì đó để an ủi Ly, vậy mà cổ họng nghẹn đắng, không sao thốt ra được một câu hoàn chỉnh khi nghĩ đến người đàn bà xấu số ấy. Tôi đưa mắt nhìn vào phòng bệnh theo câu hỏi của mình, nhưng chẳng phải là để tìm bố, tôi đã có ý nghĩ hoang đường là ở trong đó, sẽ lại được thấy hình ảnh quen thuộc, thấy được nụ cười hiền hậu của mẹ Ly.

“Đi làm thủ tục.”

Ly trả lời cụt lủn, chất giọng khàn khàn khác hẳn thường ngày. Nó cũng chẳng còn gắt gỏng, xua đuổi tôi giống như mọi khi nữa. Chắc hẳn, Ly mệt mỏi lắm rồi.

Hoàng ngồi đối diện với Ly. Ánh mắt thương cảm, xót xa bao trọn gương mặt người con gái tột nghiệp. Tôi có thể nhìn được toàn bộ tình cảm của Hoàng qua ánh mắt, sắc mặt của nó. Thằng bé với tay kéo Ly vào lòng mình một cách gượng gạo, như sợ Ly sẽ vùng ra bất cứ lúc nào. Nhưng thực chất, Ly lúc này chẳng khác gì một cái xác không hồn, nó cứ để mặc Hoàng lôi kéo mình mà không chống cự, thậm chí nét mặt cũng không hề biến sắc. Trong lòng nó, dường như mọi cảm xúc đã bị bóp nghẹn rồi.

“Tôi ở đây với Ly.”

Vuốt nhẹ mái tóc người con gái trong vòng tay, Hoàng khẽ thì thầm. Thằng bé không khóc, Ly cũng không, nhưng tôi nghe thấy những tiếc nấc nho nhỏ. Tôi nhìn vào tấm lưng bé nhỏ của Ly, có cảm giác như cả thế giới của nó đều sụp đổ. Mẹ là tất cả, mẹ đi rồi, liệu trên đời này có ai có thể san lấp chỗ trống của mẹ đây? Ly mạnh mẽ thật đấy, nhưng nó mới chỉ là một cô gái bước qua tuổi mười tám được vài ngày, nỗi đau này, một mình nó gánh nổi không?

“Ly muốn khóc thì cứ khóc đi.”

Đáp lại lời đề nghị của Hoàng, Ly chỉ khẽ lắc đầu. Nó vẫn vùi mặt vào trong ngực áo Hoàng, để mặc cho thằng bé vỗ về an ủi như một đứa bé con. Tại sao phải kiềm chế bản thân như vậy, cứ khóc có phải thoải mái hơn hay không? Nước mắt chẳng thể xua tan nỗi đau, nhưng ít ra sẽ khiến con người ta cảm thấy dễ chịu, dù chỉ là một chút.

“Tôi còn phải lo tang lễ cho mẹ.”

“Việc đó bố Ly sẽ làm mà, đừng gánh hết mọi thứ như vậy.”

“Mẹ muốn nhìn thấy tôi mạnh mẽ.”

“Ừ, nhưng mẹ không muốn nhìn thấy Ly tự làm khổ bản thân mình như vậy.”

“Tôi không khóc.” – Ly vẫn bướng bỉnh cãi – “Tôi khóc, sao mẹ an lòng ra đi được?

“Vậy nhìn Ly thế này, cô ấy an lòng ra đi?”

“_”

“Cô Phương luôn mong Ly sống thật với cảm xúc của mình, Ly biết điều đó mà.”

Ly im lặng, dường như nó đang suy nghĩ về điều mà Hoàng vừa nói. Gương mặt nó vẫn được giấu kín phía sau mái tóc buông dài, tôi chẳng thể nào nhìn thấy được. Những gì tôi có thể quan sát là những móng tay thon dài của nó đang lún sâu vào da thịt Hoàng, như thể đó là chỗ dựa duy nhất của Ly trong lúc này vậy. Đôi vai nhỏ bé khẽ run lên, mỏng manh trong vòng tay non nớt của cậu con trai kém tuổi. Chẳng mấy chốc, nước mắt của nó đã khiến ngực áo Hoàng ướt sũng, nhưng thằng bé vẫn ôm Ly thật chặt. Vốn dĩ, Hoàng chưa bao giờ muốn buông tay.

Tôi quay lưng bước đi tìm bố khi mà sự hiện diện của mình ở đây là không cần thiết. Hoàng là sự lựa chọn tốt nhất để ở bên an ủi Ly và có lẽ thằng bé cũng không muốn có sự xuất hiện của người thứ ba bên cạnh trong lúc này. Trước sự mất mát này, Ly đau khổ là điều đương nhiên, nhưng tôi biết, chắc hẳn bố tôi cũng đang đau không kém. Tôi từng nghe ở đâu đó nói, cảm giác mất đi người mình yêu thương như chết đi sống lại, đau đớn đến tột cùng.

Bố ơi, bố chịu nổi không?

“Cảm ơn bác sĩ.”

Tôi khựng lại khi nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của bố mình. Tôi chưa bao giờ cảm thấy ông khắc khổ và đáng thương đến như vậy. Sau khi trao đổi với bác sĩ, ông thất thần bước lại chiếc ghế chờ của bệnh viện ngồi, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Lặng lẽ không một tiếng thở dài.

Có lẽ, trong ván bài này, mẹ tôi đã thua một cách trọn vẹn.

“Linh hả con?”

Bố ngước lên nhìn tôi, giọng nói dịu dàng của ông vô thức khiến tôi bị giật mình. Tôi bối rối bước lại gần ông, khẽ gật đầu lễ phép, chẳng biết nên nói gì để an ủi ông lúc này hết.

“Con đến lâu chưa?” – Nhìn tôi, bố tiếp tục hỏi.

“Dạ, con vừa vào.”

“Ừ, gặp Ly rồi à?”

“Vâng. Hoàng đang ở ngoài đấy với Ly ạ.”

Tôi thẳng thắn trả lời. Chắc hẳn bố cũng biết Hoàng, thằng bé thường xuyên vào đây thăm mẹ Ly mà. Trước câu nói của tôi, bố chỉ khẽ