
như vậy, khiến tôi cảm thấy không quen một chút nào, vậy nên cái giọng điệu đó càng khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn. Thích anh? Điều đấy còn phải bàn hay sao? Vì thích anh, tôi đã gạt bỏ biết bao tự ái, sĩ diện của bản thân. Và cũng vì thích anh, tôi mới cảm thấy rất đau lòng khi anh không tin mình như vậy. Tôi thích anh, thích rất nhiều.
“Cậu đã bao giờ thích ai chưa?” – Tôi hỏi Quân, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn – “À, đương nhiên là rồi!”
“Chưa.”
“Chưa?” – Tôi lặp lại đầy nghi ngờ - “Vậy còn chị Quỳnh Chi?”
“Cậu ngây thơ nhỉ? Tôi vốn dĩ không thích chị ấy, chỉ là muốn tranh giành với anh Dương mà thôi.”
“Anh Dương có biết điều đấy không?”
“Có.”
“Chẳng trách sao anh ấy ghét cậu. Đừng bao giờ đùa giỡn với tình cảm của người khác, cậu hiểu chứ? Người đau, người mất mát không phải là cậu, nhưng điều đấy không có nghĩa cậu là người chiến thắng.”
“Quỳnh Chi không thích tôi, đâu thể nói là tôi đùa giỡn tình cảm của chị ấy được.” – Quân thờ ơ nhún vai – “Anh Dương đã từng mất Quỳnh Chi một lần vì thiếu tin tưởng, tôi không ngờ rằng anh ấy đang định lặp lại điều đấy với cậu.”
“Linh!”
Tôi chưa kịp trả lời lại Quân thì đã nghe thấy giọng anh Dương vang lên ngay sau lưng mình. Ngày hôm nay có vẻ như anh thích xuất hiện bất ngờ như thế thì phải. Tôi quay lại nhìn anh, vẫn không có ý định đứng dậy, bởi lẽ hành động đó lúc này khá khó khăn do đôi giày cao gót mười lăm phân đang mang, còn tôi thì đang ngồi trên thành bể bơi. Tôi trả lời anh, giọng không có một chút cảm xúc:
“Dạ.”
“Bạn anh muốn gặp em. Điều này không phiền tới hai người chứ?”
Nghe giọng anh, tôi dễ dàng đoán được cảm giác lúc này của anh ra sao. Lại ghen với Quân nữa rồi. Việc tôi đi cùng Quân hôm nay đúng là bất thường thật, nhưng tất cả cũng là do anh đấy thôi, nếu không vì cãi nhau với anh, chắc chắn bây giờ tôi đã không có mặt ở đây đâu.
Quân lại cười nhếch mép. Cậu ta nhanh chóng đứng dậy, trả lời anh Dương bằng một giọng vô cùng bình thản:
“Không có gì, em về với nhóm em đây. Nào Thiên Thần, cần tôi giúp đứng lên không?”
Quân chìa tay ra trước mặt tôi, có lẽ cậu ta đã nhanh chóng nhận ra việc tôi khá khó khăn nếu phải đứng lên bây giờ. Tôi toan nắm lấy tay Quân đứng dậy, nhưng vừa đưa tay ra thì đã bị anh Dương tóm chặt lấy rồi kéo lên. Đau quá. Anh đúng là không biết “thương hoa tiếc ngọc” gì cả. Thấy vậy, Quân không nói gì thêm, cậu ta quay lưng bỏ ra phía cuối bể bơi, nơi DMC đang đứng.
Anh Dương lúc này mới buông tay tôi ra, không những thế, anh còn tiện tay khoác chiếc áo khoác của mình lên người tôi. Giọng anh nói đầy vẻ cảnh cáo:
“Về vứt ngay cái váy này đi.”
“Tại sao?” – Tôi thờ ơ hỏi lại, không quên đưa mắt nhìn xuống chiếc váy mình đang mặc.
“Quá hở.”
Gì đây? Có phải anh bị lây cái “bệnh” áp đặt của anh Việt dành cho Kim hay không, sao lại có thể yêu cầu tôi như vậy cơ chứ? Cái kiểu váy này nó là như thế mà. Trên đời này ai mà cũng giống anh với anh Việt là cấm người yêu mặc váy quây, thì chắc người ta phải hủy mẫu thiết kế này hay sao hả?
Tôi không nói gì nữa, lủi thủi đi theo sau anh vào phòng tiệc. Lúc này anh Khánh không còn ở đây nữa, anh đi đâu tôi cũng chẳng rõ, trong khi My vẫn đứng với hội bạn của mình. Tôi toan lên tiếng hỏi anh Dương xem anh Khánh đâu rồi, thì đã ngay lập tức bị vây bởi đám người bên Holic Crew. Phải thú nhận rằng tôi không có cảm tình với những người này, sau khi chứng kiến việc bọn họ chơi khăm Quân ngày hôm nay, song tôi vẫn phải cười tươi, ăn nói lễ phép bởi lẽ đây đều là bạn của anh Dương cũng như S.I.U, leader của Holic Crew là Khoa cũng là bạn thân của anh Dương nữa. Cho dù còn đang giận anh, nhưng tôi cũng không có quyền làm anh mất mặt trước mặt bạn bè.
“Hôm nay chúng ta gặp mặt nhau rồi nhỉ?”
Một chị bên Holic Crew cười giả lả với tôi. Tôi có thể nhận ra người này,
chị ta là một trong những người đã ra hiệu chê bai Quân khi giai điệu của “Ma Boy” vang lên. Tôi nhoẻn miệng cười, cố che giấu vẻ đề phòng:
“Vâng ạ.”
“Mọi người gặp nhau rồi sao?”
Đúng như dự đoán của tôi, anh Dương nhanh chóng lên tiếng hỏi. Đáp lại câu hỏi của anh, Khoa bình thản trả lời:
“Ừ, đi cùng Kim, hai cô bé rất thân với Quân của DMC thì phải.”
Điêu! Đúng là cái đồ “gắp lửa bỏ tay người”, anh ta nhìn thế nào mà dám bảo tôi và Kim thân với Quân cơ chứ? Nhìn vào những gì Kim thể hiện và nói ngày hôm nay, cho rằng Kim thân với Quân còn có thể chấp nhận được, chứ tôi hoàn toàn bị động trong mọi sự việc ngày hôm nay, vậy mà dám nói chúng tôi thân với Quân. Khoa nói những lời này trước mặt anh Dương là có ý gì đây? Hết Ly rồi đến anh ta, đừng có tưởng tôi hiền mà bắt nạt đấy nhé!
“Quân thỉnh thoảng vẫn đi ăn cùng Khánh, mọi người đều biết nhau mà.” – Anh Dương có vẻ như đang cố đỡ lời cho tôi sau câu nói của Khoa.
“Vậy à? Tao cứ tưởng nhóm mày với nhóm thằng Quân ghét nhau lắm cơ.”
Anh Dương không nói gì, chỉ khẽ cười trước câu nói của Khoa. Chuyện S.I.U và DMC ghét nhau đã lan rộng đến như vậy thì chắc chắn không phải chuyện đùa nữa rồi, mà K-pop với Hiphop thì có liên quan