
n người là những họa tiết đinh tán vàng nơi cổ áo. Điều đó với mái tóc màu đỏ rực kia khiến Quân không dễ dàng bị những style khác trong bữa tiệc này lấn lướt.
“Đi đâu cơ?” – Kim nhíu mày hạnh họe.
“Hôm nay hai người đi với tôi mà, ra chỗ nhóm tôi đi!”
“Không, cậu điên à?” – Kim ngay lập tức gắt lên phản đối – “Cậu muốn có đánh nhau ở ngay đây hay sao mà bảo S.I.U và DMC gặp nhau?”
“Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra, hứa danh dự!”
“Cậu nghĩ tôi tin lời nói của một người như cậu?”
“Thiên Thần, cậu tin tôi chứ?”
Bất lực trước thái độ của Kim, Quân ngay lập tức quay sang hỏi tôi. Vô tình bắt gặp ánh mắt Quân nhìn mình, tôi bối rối quay đi chỗ khác. Thật không dễ dàng gì để có thể cư xử bình thường với cậu ta cho được. Vậy mà vừa rời mắt ra khỏi Quân, tôi đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho đứng hình vài giây:
“Kim!” – Tôi với tay gọi đứa bạn thân nhất của mình – “Nhìn kìa!”
“Anh Việt? Anh Dương? Anh Khánh? Ba người đấy làm gì ở đây?” – Kim thốt lên đầy kinh ngạc – “Không phải anh Khánh đi cùng My sao? Sao ba người đó lại đi cùng nhau như thế?”
“Hỏi thừa! S.I.U có vé mời mà.” – Quân thản nhiên trả lời câu hỏi của Kim.
“Tao không muốn gặp anh Việt!” – Tiếp tục lờ Quân đi, Kim nói với tôi – “Để cho anh Việt thấy tao mặc bộ váy này còn S.I.U biết mình đi cùng DMC thì đúng là thảm họa!”
“Anh Khánh!”
Kim vừa dứt lời, Quân đã lớn tiếng gọi tên anh Khánh. Ba người đó giật mình quay về phía phát ra tiếng nói, sau đó ai nấy cũng đều khá ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng tôi. Bọn họ đang bắt đầu tiến lại đây. Trong khi đó, tôi và Kim chỉ biết bặm môi đầy khó chịu trước hành động cố tình gây rối của Quân mà thôi. Rõ ràng biết chúng tôi không muốn gặp S.I.U, vậy mà vẫn lớn tiếng gọi bọn họ ra đây vậy đấy.
“Sao mấy đứa lại…”
Anh Khánh là người đầu tiên lên tiếng hỏi, khi tôi cũng như Kim nhất quyết quay đi chỗ khác, tỏ ý không hề thích thú khi phải chạm mặt anh Dương và anh Việt ở đây. Quân cười nhếch mép đầy ẩn ý, cậu ta đưa cho anh Khánh một ly rượu rồi nói:
“Em tưởng anh đi với cô bé tên My nào đó chứ?”
“My?” – Anh Khánh nhướn mày nhìn tôi và Kim đầy nghi ngờ, sau câu hỏi có phần mỉa mai của Quân – “Có lẽ con bé đi với bạn.”
Ơ? Sao lại là đi cùng bạn? Bạn My bảo đưa cho My hai vé để dẫn người yêu đi cùng cơ mà, con bé cũng đã nói sẽ chờ anh Khánh hai tuần nữa, như thế không phải là hôm nay My sẽ đi cùng anh Khánh hay sao chứ? Chán thật! Cứ tưởng hai người đó đi với nhau, tôi mới chấp nhận đến đây cùng Quân, rốt cuộc thì không phải, đã thế lại còn chạm mặt anh Dương nữa. Xui xẻo, xui xẻo quá!
“Mọi người đều ở đây ạ?”
Vừa lúc ấy giọng nói quen thuộc của My vang lên ngay phía sau chúng tôi. Tôi cùng mọi người quay sang nhìn My, cảm thấy ngạc nhiên đôi chút bởi sự xuất hiện của con bé. My hôm nay mặc một bộ váy suông sọc đen – vàng có phần đuôi váy xếp ly cực duyên dáng với phần cổ áo peter pan. Trông con bé cũng khá lạ lẫm bởi lớp trang điểm khá đậm, vẻ giản dị thường ngày đã không còn nữa, tôi biết nói sao nhỉ, trông My thật sự rất xinh đẹp. Sau một hồi ngạc nhiên trước ngoại hình của My, chúng tôi bắt đầu rời mắt sang phía cậu con trai đang đứng cạnh con bé. Nhận được ánh mắt tò mò của chúng tôi, My nhanh chóng nói:
“Đây là Đức, ừm, là…bạn trai em!”
Ly rượu xém chút nữa là rơi khỏi tay Kim, khi nó cũng như chúng tôi, đều shock trước lời giới thiệu của My. Bạn trai? Con bé đang đùa phải không? Tối hôm qua khi còn nói chuyện với tôi, My còn tỏ thái độ thích anh Khánh rất nhiều, sao bỗng dưng bây giờ lại trở nên như thế cơ chứ? Rốt cuộc nó định làm trò gì đây?
Tôi liếc mắt nhìn anh Khánh, một chút ngỡ ngàng vừa thoáng hiện lên trên gương mặt anh, nhưng sau đó anh cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm thường ngày của mình. Dù là vậy, tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra sự xao động trong ánh mắt anh. Anh đã nói My chờ mình, vậy mà chỉ vài ngày sau, con bé xuất hiện với một tên con trai nào đó trước mặt anh và giới thiệu là người yêu.
“Vui nhỉ, Thiên Thần?”
Quân cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi. Hơi thở nóng ran của cậu ta phả vào gáy tôi khiến cho tôi cảm thấy đôi chút rùng mình. Và rồi tôi còn phải rùng mình một lần nữa, khi anh Dương vô tình nhìn thấy hành động đó của Quân, bằng chứng là lúc này anh đang đứng lườm chúng tôi không chớp mắt đây.
“Vừa ý của cậu chưa?”
Tôi hỏi nhỏ, cảm thấy thật sự bực mình trước thái độ của Quân. Đây không phải chuyện đùa, nhưng xem ra cậu ta rất vui khi chứng kiến sự thay đổi tình cảm chóng vánh của My như vậy. Quân biết rõ tình cảm của My dành cho anh Khánh, ngay hôm ở biển con bé đã tóm áo Quân mà hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn đó thôi.
“Tôi không nghĩ thằng đó thật sự là người yêu của cô bé ấy.”
“Tôi cũng nghĩ vậy!”
“Nhìn phản ứng của anh Khánh xem, vui thật.”
“Đừng đùa nữa, đây không phải chuyện hay ho gì cả. Không hiểu tại sao My lại làm như vậy nữa. Còn anh Khánh thì rõ ràng là…”
“Ý cậu là ghen?” – Quân nhếch mép hỏi lại tôi – “Cả ba người con trai bên S.I.U lúc này đều đang ghen, vui thật đấy!”
“Quân! Cậu có thôi đi không?”
“Ok.”
Quân cười híp mắt trước lời cảnh báo c