Old school Easter eggs.
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213245

Bình chọn: 9.5.00/10/1324 lượt.

uân thở dốc, cậu ta như thể hết hơi sau màn đánh đấm điên loạn vừa rồi – “Anh nghe lời nó nói thế mà chịu được à? Nói như nó chẳng khác gì cái trò đổi người yêu của bọn thác loạn bây giờ. Nó nghĩ em là cái loại rác rưởi giống nó hay sao?”

“Cái gì?” – Đức gầm lên giận dữ, nguyên nhân chắc chắn là do cái từ “rác rưởi” mà Quân vừa sử dụng.

“Được rồi Quân, có rất nhiều người ở đây đấy!”

Anh Khánh nói nhỏ vào tai Quân. Cứ ngỡ điều đấy sẽ khiến cậu ta thôi phát điên lên, nhưng rốt cuộc thì điều đó cũng chẳng có ích gì. Quân vẫn tiếp tục hét lớn lên, bất chấp việc không biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm về phía cậu ta:

“Em không biết anh với cô bé kia có chuyện gì”, ý chỉ My, “nhưng tốt nhất là tí anh nên đưa cô bé về đi, đừng để đi chung với loại người như thằng đấy, không tốt đẹp gì đâu. Em nghe điện thoại thấy nó nói chuyện với hội bạn lên bar, có cả “kẹo” (*), em không nghĩ sẽ có kết cục tốt đẹp với cô bé đâu.”

(*) “kẹo”: từ lóng, ý chỉ thuốc lắc.

“Cái gì?”

Anh Khánh lúc này mới chịu đưa mắt nhìn về phía Đức, trong ánh mắt của anh hiện rõ sự ngỡ ngàng và cả một chút gì đó ghê sợ. Phía bên cạnh anh, My cũng không khỏi shock, có thể nó chẳng thể ngờ cậu bạn của mình lại là một kẻ ăn chơi thác loạn đến như vậy. Vậy mà trái ngược với bộ mặt ngạc nhiên của mọi người dành cho mình, Đức vẫn cao giọng nói như thể nó chẳng có lỗi gì cả:

“Các người làm sao vậy? Đừng nói rằng các người không biết giới trẻ ngày nay sống như thế nào. Đối với Hot teen như mấy người, tôi nghĩ việc này cũng đâu có gì là xa lạ cơ chứ? Đừng cố tỏ vẻ thanh cao như thế.”

Anh Khánh cuối cùng cũng chịu thả Quân ra, lúc này anh sải những bước dài đến gần Đức và làm một việc khiến tôi và mọi người không khỏi ngỡ ngàng: tóm lấy cổ áo thằng nhóc đấy. Nhận thấy thái độ khác thường của bạn thân, anh Dương cũng đành buông Đức ra cho anh Khánh toàn quyền xử lí, vậy nên lúc này anh Khánh xốc ngược thằng nhóc đấy lên, gằn giọng nói từng tiếng một:

“Nghe đây, thằng nhóc! Mày muốn làm gì tùy mày, sống thác loạn theo bọn thanh niên hư hỏng bây giờ tao cũng không quan tâm, đấy là chuyện của mày. Nhưng nếu mày lôi My vào mấy cái trò đấy, thì đừng có trách tao.”

“Sao chứ?” – Đức cười nhếch miệng trước những lời dọa nạt từ phía anh Khánh – “Hôm nay My mang danh nghĩa người yêu tôi, anh lấy quyền gì để nói những lời đấy? Mà đã là người yêu thì làm gì là quyền của chúng tôi, đâu liên quan tới người ngoài như anh.”

Bốp.

Tôi tròn xoe mắt nhìn anh Khánh, hoàn toàn không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy, hoặc là cả nghe nữa. Anh Khánh…vừa đấm thẳng vào mặt thằng nhóc đấy? Tôi không nhìn nhầm, không nhìn nhầm! Chuyện gì đã xảy ra với trưởng nhóm mẫu mực của chúng tôi như vậy?

Choang.

Khi mà tất cả chúng tôi đều đang ngỡ ngàng trước hành động vượt quá sức tưởng tượng của anh Khánh, thì một âm thanh khác vang lên ngay sau đó. Chai rượu từ tay Đức đập vào đầu anh Khánh trở nên vỡ vụn, những mãnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi, màu đỏ chát của rượu vang thấm ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng mà anh đang mặc. Anh Khánh lùi lại phía sau một chút, có lẽ là bị choáng trước cú va đập mạnh vừa rồi.

“Anh… Anh có làm sao không? Anh ơi…”

My yếu ớt gọi anh Khánh, con bé chạy vội lại đỡ anh mà hai tay cứ run lên bần bật, trong khi đôi mắt ầng ậc nước như thể sắp òa khóc ngay lúc này. Máu bắt đầu chảy xuống trán anh Khánh, khiến cho My luống cuống vội vã dùng tay lau đi, nhưng lại nhanh chóng rụt lại như thể sợ làm anh đau vậy. Tôi với anh Dương cũng nhanh chóng chạy lại gần anh, hoàn toàn rối bời trong tình huống như thế này.

“Anh không sao đâu.”

Anh Khánh dịu giọng nói, như thể dỗ dành để cho My nín khóc. Nhìn thấy anh trong tình trạng này, đúng là một sự đả kích vô cùng lớn đối với con bé rồi. Trông anh Khánh đúng là vẫn tỉnh táo lắm, cho dù máu chảy cũng khá nhiều, nhưng My vẫn không ngừng lo lắng, con bé cứ liên tục khóc nấc lên.

“Anh không sao thật mà.” – Anh Khánh lại một lần nữa phải lên tiếng dỗ dành con bé.

“Mẹ kiếp.”

Quân quát lớn, rồi lao thẳng về phía Đức, cậu ta chẳng nề hà đến những mảnh thủy tinh sắc nhọn vẫn còn đang cầm trên tay thằng nhóc hư hỏng đấy mà lao vào đánh đấm Đức túi bụi. Đức cũng không để yên, sẵn tiện mảnh thủy tinh trên tay mình, nó cố hết sức dùng những mảnh vỡ sắc nhọn đấy để đâm vào người Quân đến tóe máu. Vậy mà Quân như mất cảm giác, vẫn không chịu lùi lại, điên cuồng thúc mạnh vào bụng Đức.

“Đủ rồi Quân.”

Cuối cùng thì hội con trai của DMC cũng phải ra lôi Quân đứng dậy. Đến cả chục người con trai mà cũng phải rất khó khăn mới có thể kiểm soát được Quân, cậu ta lúc này hệt như một kẻ mất hết lí trí vậy. Mấy người bên Holic Crew lúc này mới đưa bảo vệ vào tới nơi, thật là hết nói. Bọn họ cuối cùng cũng lôi được Đức ra ngoài, khi trên tay nó vẫn còn cầm nguyên hung khí đã đánh anh Khánh và Quân.

“Anh ơi… Em xin lỗi…”

My vẫn thút thít khóc, chắc hẳn lúc này con bé đang rất ân hận về quyết định bồng bột của mình. Tôi cũng muốn My nhanh chóng nhận ra con bé đã sai lầm đến dường nào, nhưng không phải theo cách này. Thiệt hại nhiều