Polaroid
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213064

Bình chọn: 9.5.00/10/1306 lượt.

xuất hiện, đùng đùng lôi em ra khỏi quán café với thái độ khó chịu như vậy mà nói không sao?”

“Theo em anh nên làm gì lúc đấy?”

“Sao anh không mắng em đi? Mắng vì những gì em đã nói với Ly ấy!”

Khi mà anh Dương định tiếp tục cãi cọ với tôi thì điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi nhanh chóng bắt máy, không quên lườm anh đầy bực dọc, nhờ vậy mà tôi mới để ý được rằng anh vừa bực tức dùng chân đá mạnh vào gốc cây ven đường. Nhưng tôi không bận tâm về anh nhiều hơn nữa, bởi lẽ lúc này tôi cảm thấy đôi chút ngạc nhiên khi nhìn thấy tên bố hiện lên trên điện thoại. Sao bỗng dưng ông lại gọi cho tôi vậy nhỉ? Bình thường có bao giờ tôi đi chơi mà bố mẹ gọi điện đâu cơ chứ?

“A lô ạ!”

“Con đang ở đâu?” – Giọng bố tôi vang lên ở đầu dây bên kia. Thật lạ là nó không còn vẻ ấm áp như thường ngày.

“Con đi có việc ạ.”

“Con đi gặp Ly phải không? Con đã nói những gì?”

“Con đã nói những gì? Ly đã nói gì với bố thế? Nó lại nói rằng con cấm nó gặp bố hay lăng mạ mẹ nó đây?”

“Bố chưa nói gì hết nhé! Đều là tự con khai ra đấy!”

“Nhưng… Nhưng con không nói như thế…”

“Đừng nói nhiều nữa! Về gặp bố ngay bây giờ!”

Bố tôi quát lên rồi dập máy, bỏ mặc tôi đứng thất thần nhìn vào chiếc điện thoại trên tay mình. Ly lại đặt điều cho tôi nữa rồi. Trước là anh Dương, sau là bố. Nó muốn giành giật với tôi đến như vậy hay sao?

Được lắm! Muốn đấu, tôi sẽ đấu với nó đến cùng!

“Em đi đâu?”

Anh Dương lớn tiếng hỏi khi thấy tôi quay lưng bỏ đi. Trong lúc này, tôi không muốn đối diện với anh thêm một giây một phút nào nữa. Cứ nghĩ đến chuyện anh không tin tôi là trong lòng tôi lại quặn lên những cảm xúc vô cùng kì lạ. Đau lắm, đau ở tim ấy!

“Em đi đâu hay làm gì là việc của em. Em không phải trẻ con, em muốn nói gì, làm gì, đi đâu,… em không cần ai quản hết!”

Tôi nói rồi quay lưng chạy biến đi mất. Dù rằng trong lòng đã tự nhủ rằng cả mình với anh đều đang nóng giận, nói gì trong trường hợp này cũng là sai hết, nhưng đâu có thể dễ dàng làm theo ý chí của mình cơ chứ. Vậy là tôi cứ một mực nói ra cho bằng hết, dù trong thâm tâm tự hiểu được rằng những lời nói đấy sẽ khiến cho anh bị tổn thương.

.

.

.

“Tao chán đời!”

Tôi với Kim đồng thanh lên tiếng, sau đó lại cùng quay sang nhìn nhau đầy vẻ chán chường. Hiện giờ tôi và nó đang ngồi trong hàng kem quen thuộc khi còn đi học và đã ăn rất nhiều kem. Tôi không thể nhớ chính xác chúng tôi đã ăn bao nhiêu nữa, chỉ biết rằng bây giờ trên mặt bàn đang ngập ngụa những cốc dùng rồi và cổ họng tôi thì đau rát kinh khủng, có cảm giác như bị ai đó xé toạc ra vậy. Kim với tôi thật giống nhau, mỗi khi có chuyện gì là cả hai đều chọn cách hành hạ bản thân như vậy đấy.

“Nữa nhé? Chị ơi lấy kem nữa cho bọn em đi!”

Kim hỏi tôi, nhưng nó cũng chẳng buồn đợi tôi trả lời mà ngay lập tức quay sang gọi thêm đồ. Chị chủ quán lại bê kem ra cho chúng tôi, sau khi nhướn mắt đầy vẻ hãi hùng trước đống cốc thừa trên bàn. Thôi nào, chị nên cảm ơn chúng tôi mới phải chứ?

“Có chuyện gì thế?”

Tôi xúc một thìa kem thật lớn bỏ vào miệng rồi quay sang hỏi Kim. Nó khẽ cười, như thể cố tỏ ra mình không làm sao cả. Ngồi suy nghĩ một lúc, cuối cùng Kim cũng chịu lên tiếng:

“Tao ghét anh Việt!”

“Anh ấy làm gì mày?” – Tôi bật cười, nghe giọng điệu của Kim thì tôi có thể dễ dàng nhận thấy cái tính trẻ con và cố chấp của nó có lẽ lại tái phát, lần này nạn nhân không may lại là anh Việt.

“Cấm tao sexy!”

Tôi suýt thì phì ra trước câu nói thẳng tưng của Kim. Lại nữa, lại có người ghen tuông ở đây hay sao? Tôi đã từng nói rồi, dù cho mình là con gái, nhưng mỗi khi chứng kiến những vũ đạo sexy của Kim cũng như chị Trang, tôi cũng đều cảm thấy khá nóng mặt. Anh Việt là con trai, lại còn là người yêu của Kim nữa, sao có thể bình thản chứng kiến ngày ngày nó ăn mặc hở hang thản nhiên ngồi buôn chuyện với hội con trai được cơ chứ?

“Vậy thì từ giờ ăn mặc tử tế vào!”

“Mày điên à? Ăn mặc kín mít như gái quê, nhẹ hơn thì chuyển từ nhảy “Change” của Hyun Ah sang “Kissing you” của SNSD,… như thế thì tao đâu còn là tao nữa. Nhớ biệt danh “giang hồ” gọi tao chứ? Kim Sexy đấy! Biệt danh đó theo tao ba năm rồi, hiểu chưa con khờ?”

“Trong xã hội đua nhau “show hàng” thế này, gái quê là hàng hiếm đấy mày ơi! Mà SNSD thì sao chứ? Chẳng phải cũng đổi sang sexy trong “Run devil run” đó thôi. Tóm lại đã là con người thì sẽ thay đổi, đâu có gì mãi mãi được.”

“Lí sự hay lắm? Thế mày đã thay đổi được những gì rồi? Thay đổi vì anh Dương?”

“Thôi đi!” – Tôi nhướn mày nhìn Kim, chẳng còn chút hứng thú nào để đùa khi nghe nó nhắc đến anh Dương – “Lúc này đừng nhắc đến cái tên Dương trước mặt tao!”

“Ồ, hiểu ra đôi chút!”

“Chuyện của mày với của tao không giống nhau. Mày thật lòng thích anh Việt cơ mà, tại sao không thể thay đổi vì anh ấy nhỉ?”

“Đó không phải là vấn đề duy nhất! Anh ấy cấm tao ăn mặc hở hang, không nhảy sexy một cách tùy tiện, không vô tư ôm con trai, không được uống rượu, không được nói chuyện với những người muốn làm quen, không được làm bọn con trai chú ý đến mình,… Tao phát điên lên mất!”

“Chỉ vì muốn tốt cho mày thôi m