
ĩ rằng không dễ dàng gì để có thể chấp nhận chuyện này. Song, điều khiến tôi choáng váng nhất, chính là giọng nói của Ly: một giọng Hà Nội chuẩn, nó phát âm vô cùng rõ ràng và không hề có một chút sai xót nào, như thể từ bé đến lớn nó đã sinh sống trên đất Hà Nội này vậy. Ừ thì Ly sinh ra đã là người Hà Nội rồi, chỉ là trước giờ tôi vẫn luôn đinh ninh rằng giọng miền Nam là đặc điểm nổi bật nhất của Ly nên bây giờ mới cảm thấy khó chấp nhận đến vậy, cũng giống khi được nhìn thấy màu mắt của Hoàng mà thôi.
“Chị là chị.” – Tôi trả lời Ly, cố gắng giấu nhẹm đi sự hoang mang đang lẩn khuất đâu đó trong suy nghĩ.
“Tôi không có chị gái.”
Tôi cảm thấy một chút nhói đau khi nghe Ly nói như vậy. Có phải do tôi đã suy nghĩ đơn giản quá hay không, khi cho rằng chỉ cần chúng tôi gặp mặt, mọi hiểu lầm sẽ được giải quyết hết? Tôi muốn chấm dứt chuyện này, tôi muốn xem Ly như một người chị em với mình, dù là khá miễn cưỡng. Tôi chẳng thể nào ngờ Ly sẽ phũ phàng chối bỏ mối quan hệ của chúng tôi như vậy.
Liệu có phải Ly hận hay oán ghét gì tôi hay không? Lẽ ra người phải hận, phải oán ghét trong trường hợp này là tôi, khi Ly là một phần nguyên nhân khiến cho hạnh phúc gia đình tôi tan vỡ. Nhưng nghĩ đến tất cả những gì đã xảy ra, nghĩ đến những thiệt thòi Ly phải chịu, tôi cũng hiểu ra rằng mình chẳng có tư cách gì để oán ghét nó cả. Chỉ vì tôi mà Ly không được hưởng cái hạnh phúc có cả bố lẫn mẹ ở bên, vậy nên nó mới không thể chấp nhận tôi, tôi đoán là như vậy.
“Được rồi! Mình không nghĩ là Ly có thể nói giọng Hà Nội chuẩn đến thế.”
“Tôi là người Hà Nội, nói được giọng Hà Nội thì có gì lạ cơ chứ? Cậu hẹn gặp tôi có chuyện gì?”
“Cậu…không thể xem mình như chị gái?”
“Tôi nói rồi, tôi không có chị gái! Cậu làm như vậy chỉ càng khiến tôi thêm ghét cậu thôi.”
“…Vậy là từ trước đến giờ cậu ghét mình?”
Ly nghiêng đầu lắng nghe, chốc chốc lại khẽ cười khẩy. Xa lạ quá. Đây có phải cô bạn Sài Gòn mà tôi đã từng quen hay không? Nhớ lại hình ảnh dịu dàng, hiền lành của Ly những ngày đầu nhập học và đem so sánh với bây giờ, tôi thấy nó giống như một chiếc mặt nạ vậy. Tôi không có tư cách để trách cứ gì Ly cả, tôi chỉ cảm thấy thắc mắc rằng những thương tổn tôi vô tình gây ra cho Ly nó sâu đậm đến chừng nào, mà bây giờ đối diện với tôi nó cảm thấy gượng ép đến như vậy.
“Tôi đã luôn tự hỏi: tại sao người may mắn hơn lại là cậu?”
Ly đã thôi vuốt ve con mèo mướp đang nằm dưới chân nó và ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh. Nhưng sao tôi nghe đâu đó dường như vừa có tiếng thở dài.
“Cậu có tất cả, còn tôi thì không. Nhưng cậu cũng là con bố tôi, cậu lại chẳng làm gì tôi cả, nên tôi đã luôn tự nhủ rằng mình không nên ghét bỏ cậu, tốt nhất là tránh xa cậu ra, những việc của cậu, tôi sẽ không liên quan đến. Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy, cuộc đời cứ như thể cố tình kéo tôi lại với cậu vậy. Đến chuyện xích mích với G7, cuối cùng cũng là cậu và Kim tham gia vào. Tôi nên cảm ơn cậu mới đúng, cậu đã vì tôi mà để bọn họ đánh mà. Nhưng cảm giác dối lòng thật sự không thoải mái chút nào. Tôi ghét cậu lắm, vậy nên cứ tỏ ra yêu quý thì thật mệt mỏi biết bao.”
“Thật sự ghét mình đến như vậy?”
“Nếu cậu ở vị trí của tôi, tôi nghĩ cậu sẽ hiểu. Nhớ cái ngày cái ngày đánh nhau ở trường chứ? Vụ đánh nhau hôm ấy bắt nguồn từ tôi và G7, chúng tôi bị mời phụ huynh. Bố đã đèo mẹ tôi đi, trên đường bị mẹ cậu bắt gặp đấy. Bà ta không ngừng lớn tiếng chửi mắng mẹ tôi, bất chấp việc hàng trăm người đi đường nhìn vào.”
“Mình xin lỗi!”
“Càng nghĩ lại tôi càng cảm thấy cuộc đời này thật bất công. Mẹ tôi là một người phụ nữ hiền lành, cả đời bà không tranh chấp với ai bao giờ, vậy mà phải chịu đựng những lời sỉ vả không ra gì của mẹ cậu. Tôi thấy thật sự khó hiểu khi bố lại chọn người phụ nữ vô văn hóa như vậy.”
“Cậu im miệng! Tôi cấm cậu nói mẹ tôi như vậy!”
Tôi cắn chặt môi, cố hết sức để kiểm soát cơn tức giận đang chực trào lên trong mình. Mẹ tôi không phải là một người phụ nữ hiền lành gì, tôi công nhận điều đấy. Nhiều khi tôi cũng phát nản khi chứng kiến cảnh mẹ cứ đứng mặc cả một hai đồng với mấy bà bán hàng hoặc là lớn tiếng chửi mắng những kẻ vứt rác bừa bãi. Nhưng như vậy thì sao chứ? Mẹ tôi có lí do để làm gì như vậy! Tôi chưa bao giờ cảm thấy thất vọng hay xấu hổ vì mẹ mình, bởi tôi biết tất cả những gì bà làm cũng chỉ vì gia đình mà thôi. Vậy nên tôi tuyệt đối không cho phép bất kì ai xúc phạm tới bà.
“Có gì không phải sao?”
“Bất kì ai khi phát hiện ra vợ bé của chồng mình cũng đều có phản ứng như vậy thôi. Cậu không có tư cách nói mẹ tôi như vậy. Nói người khác, vậy có bao giờ cậu nghĩ lại mẹ mình hay không? Cái gì mà cả đời không tranh chấp với ai bao giờ? Cướp chồng của người khác cũng đâu phải là việc làm hay ho gì?”
Tôi vừa nói vừa cảm thấy thất vọng về bản thân mình vô cùng. Chỉ vì tức giận với những lời xúc phạm của Ly mà tôi không thể điều khiển được lời nói của mình, lại đi nói những lời không hay về mẹ của nó. Bản thân tôi không chấp nhận được những lời Ly nói về mẹ mình, vậy mà sao tôi lại nói về mẹ Ly như vậ