The Soda Pop
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212882

Bình chọn: 8.5.00/10/1288 lượt.

Khánh đã nói My hãy cho anh thêm chút thời gian, nghĩa là sẽ tới một ngày anh và con bé có thể chính thức đến với nhau. Dù nhanh dù chậm, thì ước mơ của My cũng dần dần trở thành hiện thực rồi. Vậy sao đột nhiên con bé lại bỏ cuộc giữa chừng với lí do bố mẹ muốn đi du học như vậy cơ chứ?

“Anh Khánh thì sao hả chị?” – My cười, nụ cười nhạt nhòa dưới cơn mưa rào xối xả.

“Chẳng phải anh Khánh nói em hãy đợi anh ấy sao?”

“…Anh ấy kể cho chị nghe à?” – My giật mình trước câu hỏi của tôi.

“Chị xin lỗi. Chuyện anh Khánh và em ở biển, chị vô tình nghe được. Chị xin lỗi em.”

“Vậy ạ?” – My ngẩn người ra, đôi mắt con bé nheo lại, phảng phất chút nghi ngờ - “…Nhưng chắc em không đợi được anh Khánh rồi. Những lời anh Khánh nói ngày hôm ấy, cốt cũng chỉ để an ủi em mà thôi. Sẽ chẳng bao giờ em có thể chạm vào trái tim của anh ấy.”

“Em đang nói linh tinh gì vậy? Sao em có thể cho rằng những lời đó là anh ấy nói dối cơ chứ?... Em đợi chị chút!”

Tôi mở cửa, chạy vội vào sân, lục tìm đồ trong đống áo mưa mẹ đang treo trước cửa. Cầm chiếc áo mưa con thỏ trên tay, tôi chạy trở ra chỗ My, nhét chiếc áo vào tay con bé. My tròn xoe mắt nhìn tôi, rồi nó bật cười ngây ngô:

“Đằng nào em cũng ướt hết rồi mà chị.”

“Không, cái này…chị trả nó lại cho em. Năm ngoái, khi chị mắc mưa ở hiệu sách, em đã mang áo mưa ra cho chị, nhớ chứ?”

“…Vâng.”

“Hồi mới vào nhóm, có mấy lần chị đã mặc chiếc áo mưa này, nó cũng là chiếc áo mưa ở trên điện thoại anh Khánh lúc mọi người nhìn thấy.”

“…Em không hiểu chị nói gì.”

“Chị hỏi em điều này được chứ?” – Tôi tiếp tục nói, sau khi nhận được cái gật đầu chấp thuận từ phía My – “Cuộc thi hiphop hai năm trước, hồi DMC thua ấy, em có đến xem, phải không?”

“Vâng.”

“Em đã gặp anh Khánh?”

“Sao chị biết?” – Giọng My toát lên đầy vẻ ngạc nhiên – “Anh Khánh kể cho chị nghe sao? Không thể! Anh ấy quên rồi mà!”

“Sao em không tự mình đi hỏi anh ấy xem? Chị không biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm ấy, nhưng My ạ, anh Khánh vẫn luôn nhớ đến người con gái trong chiếc áo mưa ấy, anh Khánh đã tưởng nhầm là chị. Sự thật thì, người anh Khánh thích là em My ạ. Vậy nên, chỉ cần em gặp anh ấy và nói lại tất cả, chị nghĩ…”

Tôi bỏ dở câu nói, khi nhận thấy rằng có vẻ như những lời tiếp theo sẽ không thể lọt vào tai My được nữa. Con bé cứ đứng sững người ra giữa trời mưa, gương mặt bàng hoàng không tin vào câu chuyện tôi vừa kể. Đôi mắt trong vắt của con bé thoáng lay động, như thể để kiểm tra xem những gì tôi vừa nói có phải là lừa dối không nữa.

“Chị lừa em!”

My yếu ớt phủ nhận. Tôi biết, chuyện này thật không dễ dàng gì để cho con bé có thể tin được. Ngay bản thân tôi khi nghe anh Khánh nói đến, cũng cảm thấy tất cả như một câu chuyện cổ tích vậy.

“Chị nói thật mà! Nếu không nghĩ chiếc áo mưa đó là của chị, anh Khánh đã chẳng nhầm tưởng là thích chị đâu.”

“Nhưng như thế thì thay đổi được gì chứ?” – My lắc đầu chua chát – “Em sắp đi du học rồi.”

“Nhưng…”

“Chị à, em xin chị đừng kể lại chuyện này cho anh Khánh nghe, được không?”

“Tại sao?”

“Anh Khánh vốn không thể thích em được, những lời anh ấy nói ở biển chỉ là để an ủi em mà thôi. Nếu anh ấy nhớ lại đã gặp em ở đêm thi ấy, có thể suy nghĩ của anh ấy cũng sẽ thay đổi như lời chị nói, nhưng em không muốn là cái bóng của chính mình trong quá khứ. Nếu anh Khánh thật sự thích em, em muốn anh ấy sẽ thích chính con người em, chứ không phải là kỉ niệm ngày hôm ấy.”

“Nhưng…nhưng chỉ còn hai tuần?”

Tôi dường như líu hết cả lưỡi lại sau khi nghe những lời tâm sự rất chân thành của My. Tôi lại một lần nữa đánh giá thấp con bé, cứ tưởng rằng chỉ cần để anh Khánh chịu quay lại mà để ý đến sự hiện diện của My, con bé sẽ chấp nhận dù với bất cứ lí do gì. Hóa ra đâu có phải! My hiền lành và nhút nhát, nhưng nó vẫn có chính kiến riêng của mình, đâu có quá phụ thuộc vào tình cảm với anh Khánh đâu cơ chứ.

“Vâng. Em sẽ chỉ chờ anh ấy hai tuần nữa mà thôi!”

.

.

.

Tạm biệt My, tôi quay trở về nhà của mình. Bây giờ đã là mười một giờ đêm rồi, vậy mà nhà vẫn còn sáng đèn. Thật ra thì khi chạy vào sân để lấy áo mưa đưa trả My, tôi cũng đã nhận ra điều này rồi. Điều này thật không hay chút nào, vậy là bố hoặc mẹ tôi còn thức, cũng có thể là cả hai. Xui quá! Tôi không muốn gặp bố trong tình trạng này, cũng không muốn để cho mẹ phải bận tâm về mình thêm một chút nào nữa. Nói chung là lúc này tôi chỉ muốn được ở một mình mà thôi. Cả ngày ở bên S.I.U tôi đã vui hơn được một chút, nhưng rốt cuộc thì cuộc hội thoại với My lại khiến tất cả quay lại trạng thái ban đầu.

Tôi đẩy cửa rồi bước vào nhà, cố nén tiếng thở dài. Bố tôi vẫn đang thức, ông vẫn đang ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc, dáng vẻ nặng nề hơn thường ngày rất nhiều. Tôi nhìn bố mình, cảm thấy có một điều gì đó nhói đau trong lồng ngực. Ngày hôm nay trước sự xuất hiện của Ly, tôi đã bỏ chạy khỏi nhà như một đứa trẻ con, phũ phàng bỏ mặc những tiếng gọi rát tận cổ họng của ông. Bố tôi có vấn đề về cổ họng, đó là hậu quả của việc hút quá nhiều thuốc, vậy mà ngày hôm nay tôi lại không mảy may để tâm đến điều đấy.