
ong quá khứ để rồi vô tình làm tổn thương người con gái ngay bên cạnh mình?
“My à, đừng khóc nữa! Anh xin lỗi!”
Anh Khánh bất chợt ngồi xuống đối diện My, với tay ra ôm lấy con bé vào lòng. My đã ngừng khóc, con bé như thể bị bất ngờ trước hành động của anh. Đôi bàn tay nó cứ run run, nắm chặt một nắm cát trong lòng bàn tay mình. Có lẽ My đang cố gắng để ngăn cho mình không vì quá yếu đuối mà ôm lại anh, tôi nghĩ vậy.
“Tại sao em lại thích anh cơ chứ?” – My thút thít nói, giọng khản đặc đi vì khóc quá nhiều – “Tại sao biết anh thích người khác rồi mà em vẫn không thể ngăn cho mình thôi thích anh? Em đã cố tỏ ra mạnh mẽ, vậy mà đến cuối cùng vẫn là trước mặt anh, người em không muốn nhất, lại khóc ra hết. Tại sao em lại ngốc nghếch đến như vậy cơ chứ?”
“Không, không phải là em ngốc!” – Anh Khánh vẫn ôn tồn nói, bàn tay khẽ đưa lên vuốt tóc My như thể dỗ dành con bé – “Là anh có lỗi khi không để ý đến cảm giác của em. Kim nói đúng, dù với bất cứ lí do gì, anh cũng không có quyền làm em tổn thương.”
“_”
“Có nhiều chuyện anh không biết phải giải thích sao cho em hiểu. Đến bản thân anh lúc này cũng không thể hiểu được chính mình nữa. Chuyện tình cảm thật sự rất khó nói. Tất cả đều là lỗi của anh, vậy nên em đừng trách gì Linh cả. Anh không muốn tình cảm của hai đứa bị ảnh hưởng bởi chuyện này.”
My tròn xoe mắt nhìn anh Khánh, đôi mắt con bé long lanh như thể sắp khóc một trận đã đời nữa vậy. Đẩy nhẹ anh ra khỏi người mình, My cắn chặt môi, cúi gằm mặt xuống bãi cát. Con bé cất tiếng hỏi, giọng nhẹ tênh, nhưng sao tôi nghe thấy chua chát quá:
“Đến cuối cùng anh vẫn là nghĩ cho chị ấy sao?”
“Không phải!”
“Chị ấy có anh Dương rồi, anh biết điều đó mà? Còn em…”
“Em nghe anh nói này, ý anh không phải như thế!” – Anh Khánh một lần nữa nắm chặt lấy vai My, cốt là để con bé chịu nhìn thẳng vào mắt anh – “Chuyện giữa anh và Linh, em có thể mượn bất cứ lí do gì như con bé không thích anh, con bé có Dương rồi, hay anh bỏ cuộc,… sao cũng được. Nhưng em chỉ cần biết rằng mọi thứ đã kết thúc rồi, hiểu chứ?”
My im lặng lắng nghe hết câu nói của anh. Nó vẫn chưa hoàn toàn tin những lời anh Khánh nói, tôi nghĩ vậy. Trái ngược với My, tôi chẳng có lí do gì để nghi ngờ những lời anh Khánh vừa nói cả. Tôi với anh Khánh vốn dĩ đâu thể coi là có bắt đầu, vậy nên từ “kết thúc” của anh, bản thân tôi nghĩ cũng không cần thiết.
Anh Khánh có thể nhầm lẫn tôi với người con gái khác để rồi ngộ nhận tình cảm của anh, nhưng khi đã biết là không phải, anh cũng nhanh chóng tự mình dứt ra được. Giá mà không có ngày hôm đó thì chẳng phải mọi chuyện sẽ được chấm dứt một cách êm đẹp hơn hay sao?
“Anh…không thích chị Linh nữa?”
“Em cứ cho là như vậy đi!”
“Cứ cho là sao chứ? Ngày anh bảo em rằng anh thích chị Linh, anh thẳng thắn lắm mà. Vậy sao bây giờ khi anh nói không thích chị ấy nữa thì lại lấp lửng đến như vậy? Anh không thích chị ấy nữa, vậy còn bức ảnh trong điện thoại của anh?”
My một mực hỏi anh cho bằng hết, con bé thật sự không giống với ngày thường, nghĩa là chỉ biết dạ vâng, chăm chăm nghe theo lời anh Khánh. Có thể lúc này tâm trạng My đang khá rối bời, vậy nên bao nhiêu trăn trở, bao nhiêu suy nghĩ của mình đều được con bé lôi hết ra mà nói với anh.
“Anh đã thay rồi.”
“Anh à! Tất cả những gì anh nói…đều chỉ là để an ủi em thôi, phải không?”
“Anh chưa bao giờ nói dối em cả! Anh không còn thích Linh nữa, nhưng anh không thể thích em ngay được, như thế mới là lừa dối em. Vậy nên nếu có thể, em hãy cho anh thời gian, được chứ?”
“Anh…anh nói thật?”
“Ừ. Anh cần thời gian để đón nhận lấy tình cảm của em. Nhưng nếu em phải đợi lâu quá, em có thể đến với một người con trai khác, anh sẽ không ngăn cản.”
-End flashback-
“Chị Linh! Tới nhà chị rồi kìa.”
Tôi giật mình bởi giọng nói của My vang lên bên tai, những dòng suy nghĩ về hôm ở biến cũng nhanh chóng tan biến. Tôi trả tiền taxi, mặc cho My cố tìm cách ngăn cản, sau đó bước xuống xe,… tôi làm tất cả mọi việc như thể đã được lập trình từ trước. Đầu óc tôi lúc này vẫn còn đang lan man ra tận đâu không rõ, chỉ biết rằng thật khó có thể tập trung vào những gì đang diễn ra ở hiện tại.
“Chị Linh! Đợi em chút!”
My bước xuống khỏi taxi, nó lớn tiếng gọi tôi khi mà chỉ còn vài bước nữa là tôi sẽ đến cổng nhà. Tôi nhanh chóng quay lại, khi nhận ra một chút gì đó khá nghẹn ngào từ trong giọng nói của con bé.
Trời Hà Nội bỗng dưng lại đổ mưa. Cơn mưa rào thứ hai trong ngày trút xuống lòng đường những đợt nước buốt lạnh.
“Hai tuần nữa em đi du học.”
Tôi toan chạy lại kéo tay My vào trong nhà cho khỏi ướt, song những lời vừa phát ra từ miệng con bé khiến tôi khựng hẳn lại, không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng. Từng đợt mưa vẫn quất mạnh vào dáng người bé nhỏ của My, vậy mà nó vẫn đứng yên, đôi mắt nhìn về phía tôi chực trào ra như sắp khóc.
“Đi du học?... Tại sao?” – Tôi bàng hoàng hỏi, giọng nói không thể giữ nổi bình tĩnh.
“Bố mẹ em muốn như vậy.”
“…Vậy còn anh Khánh?”
Tôi buột miệng hỏi, tất cả kí ức liên quan đến anh và My những ngày còn ở biển ồ ạt hiện về trong tâm trí. Anh