
c mãi mãi. Tuy rằng trên đời này chẳng có gì là vĩnh viễn cả, nhưng khi được ở bên cạnh người mình yêu quý, thì thời gian đâu còn có ý nghĩa gì nữa nhỉ. Ngược lại, càng ít thời gian, ta càng phải biết trân trọng những điều quan trọng với mình hơn, để đến một ngày nào đó, chẳng còn níu giữ được nữa, chúng ta vẫn có thể mỉm cười vì những kỷ niệm đẹp còn ở lại.
Tám giờ sáng, tôi cuối cùng cũng thức dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình. Tôi dậy có trễ hơn thường ngày một chút khi mà hôm qua đến tận tối mịt S.I.U mới trở về Hà Nội trong tình trạng mệt nhoài. Đã vậy khi đèo tôi về, anh Dương còn bị mẹ tôi bắt gặp ngay trước cổng. Dù rằng tôi đã phải thanh minh đủ kiểu rằng chúng tôi chỉ là bạn, nhưng mẹ tôi chẳng thèm nghe, cứ nhất quyết bắt anh vào nhà ăn cơm. Mãi tới khi tôi nói rằng chúng tôi đi về mệt, mẹ để cho anh về nghỉ để lần sau đến cũng được thì mẹ tôi mới đồng ý. Vậy mà sau đó tôi lại cảm thấy đôi chút hối hận khi ngồi trước mâm cơm nghi ngút khói mà mẹ nấu lại cho mình. Biết vậy tôi để mẹ giữ anh ở lại, liệu có phải anh sẽ được ăn một bữa cơm tử tế hay không?
Tôi lục tủ lạnh, cố kiếm một cái gì đó để ăn rồi lò dò chạy ra bật máy tính. Anh Khánh đã nói rằng tối qua hoặc chậm nhất là sáng nay anh sẽ up clip đó lên mà. Tôi sẽ chỉ xem một chút thôi rồi sẽ đi học ngay, hứa danh dự là như vậy!
23 lời mời kết bạn và 168 thông báo. Trời ạ, chuyện gì đã xảy ra trong những ngày tôi ôn thi và rời Hà Nội thế nhỉ? Hình như từ ngày tôi quen S.I.U, số người add Facebook tôi càng ngày càng nhiều thì phải. Friend list hơn 700 người mà chẳng có mấy ai quen biết, thậm chi có người add chỉ để hỏi rằng tôi có phải người yêu anh Dương không. Đúng là muốn phát điên lên được. Nếu không phải tại anh Khánh giao cho tôi nhiệm vụ PR cho S.I.U thì tôi đã chặn Facebook mấy người này rồi. Thôi kệ đi, cứ coi như nhiều bạn cho vui. Tôi chấp nhận tất cả, sau đó mới chuyển sang đọc thông báo.
A, anh Khánh up clip lên rồi này!
Ngay từ đầu clip đã là hình ảnh anh Việt đang tặng hoa cho Kim với dòng chữ “Who wants to be like her?”, sau đó mới bắt đầu đến clip nhảy mà mọi người đã khổ công quay ngày hôm qua. Tôi chăm chú ngồi xem, cho dù là người được chứng kiến trọn vẹn những khoảnh khắc quý giá của ngày hôm qua, nhưng khi ngồi xem lại tôi vẫn ồ à như một con ngốc, nhất là khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của anh Việt với câu hỏi vô cùng chân thật: “Làm người yêu anh nhé?”. Đúng là muốn ghen tỵ quá đi, Kim phải tự hào và biết quý trọng anh, không phải ai cũng sẵn sàng vì nó mà bỏ ra bao nhiêu tâm huyết như vậy đâu nhé!
Cùng chung suy nghĩ với tôi, tôi nhận thấy rất nhiều comment ghen tỵ của mọi người sau khi xem clip. Mọi người đều ghen tỵ ra mặt, nhưng cũng đều đồng ý thừa nhận rằng nhìn hai người đó rất đẹp đôi. Đó dường như là điểm nhấn chính của clip này, khi rất nhiều người xem xong nhao nhao lên mình muốn được như Kim và mong ngày casting đến nhanh hơn một chút. Dù cho đây là fanpage của nhóm, những lời khen chắc chắn sẽ nhiều và chủ quan một chút, nhưng khi thấy tình cảm của mọi người dành cho S.I.U, tôi cảm thấy rất cảm động.
Buzz.
Trong lúc tôi còn đang đọc dở comment của mọi người thì Kim đã nhảy vào buzz tôi. Tôi chưa kịp trả lời thì nó lại nhanh tay gõ tiếp.
Beautiful gir: He he.
LinhLinh: Cười gì kinh thế mày?
Beautiful girl: Vào Facebook anh Việt chút đi nhé. Tao đi chơi đây. Bye mày. Yêu mày nhiều.
Kim nói liến thoắng rồi sign out đột ngột, trong khi tôi vẫn đang đần mặt ra nhìn vào màn hình máy tính. Cái con này, hôm nay làm sao thế không biết? Không lẽ anh Việt lại tổ chức cho nó một sự kiện “động trời” nào nữa hay sao? Không đâu, mọi người có lẽ còn lo nghỉ ngơi sau một ngày mất sức, còn bản thân Kim lại không phải một đứa thích khoe khoang. Bán tinh bán nghi là như vậy, song tôi vẫn click vào Facebook anh Việt theo lời dặn của Kim.
Oh my God!
Tôi ngay lập tức cắn vào lưỡi mình sau khi nhìn thấy hai bức ảnh được đăng trên Facebook anh Việt. Anh đang làm cái quái gì thế này? Chỉ cần có bức ảnh của anh thôi cũng khiến tôi cảm thấy trời đất xung quanh mình đang chao đảo dữ dội?
Sự tình là bây giờ trên Facebook anh Việt đang có hai bức ảnh. Bức ảnh đầu tiên thì tôi không lấy làm lạ lẫm gì bởi nó là ảnh anh Việt đã lén chụp anh Khánh với My hôm trước, khi anh Khánh cõng My quay về khách sạn. Ngày hôm ấy mọi người trong nhóm cũng hô hào up ảnh này lên, nên tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ nữa, bản thân tôi hôm ấy còn…thầm ủng hộ cơ mà.
Nhưng bức ảnh còn lại nguy hiểm hơn rất nhiều! Đó chính là ảnh anh Dương hôn tôi trên sân thượng mà anh Việt dùng để đe dọa tôi, bắt tôi giúp đỡ anh trong chuyện liên quan đến Kim. Trong bức ảnh này thì tôi đứng quay lưng về phía camera, còn anh Dương thì đứng đối diện. Nhưng cũng không thể nhìn thấy mặt anh bởi…đầu tôi đã che mất rồi. Nhưng như vậy cũng chẳng được tích sự gì, bởi lẽ khi nhìn mái tóc kiểu cách kia, tôi không thể nghĩ ra bất cứ một cái tên nào khác.
Anh Việt, em giết anh!
Tôi di chuột vào bức ảnh, trong khi cả người mình vẫn đang nóng phừng phừng vì giận.