
ến hành quay, và người mở màn luôn luôn là anh Khánh – trưởng nhóm với bài “Rainism” của Bi Rain Với quả đầu cạo sát hai mai kia, anh Khánh nên nhảy bài gì đó của Tae Yang như bình thường mới phải, nhưng hôm nay anh đã quyết định nhường lại phần “cos” Tae Yang cho anh Việt, và cái gì cũng có lí do của nó. Nhưng việc thay đổi hình tượng thế này cũng chẳng mất mát gì, khi mà vũ đạo “Rainism” có thể phô diễn rất rõ tài năng của anh.
Người thứ hai là anh Dương, đúng như tưởng tượng của tôi, ngay khi anh bước ra nhảy solo thì tiếng hò hét ở xung quanh đã…vang dội vô cùng, nhất là khi giai điệu của “Strong baby” vang lên nữa chứ. Quá đáng! Trời đã nóng thế này rồi mà còn nhảy bài đấy thì ai mà chịu nổi đây! Cũng may là nhảy solo, không có…vũ công nữ phụ họa đấy nhé! Không thì tôi…“giết”!
Trâm là người nhảy thứ ba, cô nàng đã bỏ qua cái vẻ đáng yêu, tiểu thư thường ngày của mình, để nhảy theo vũ đạo mạnh mẽ và vô cùng cá tính của 2NE1 trong “Fire”. Trong khi đó, Tuấn nhảy “Hands Up” của 2PM, đúng với phong cách ưa ồn ào náo nhiệt của nó. Hoàng, thằng nhóc luôn nhăn nhở trước mặt chúng tôi và luôn tỏ vẻ…bất cần, thờ ơ trước mặt mọi người nhảy “Ring Ding Dong” của SHINee cùng với đôi mắt có đeo áp tròng của mình. Nó đã làm đúng như lời anh Dương dặn, mỗi khi ở cùng S.I.U, Hoàng thường để màu mắt tự nhiên của mình, nhưng mỗi khi bước chân ra khỏi khách sạn, nó lại đeo kính áp tròng vào. Chúng tôi chẳng hạnh họe gì Hoàng về điều đó, thậm chí chúng tôi còn khá cảm động, khi mà hành động đó, chứng tỏ Hoàng đã coi chúng tôi là những người quan trọng với mình… Một người nữa, hoa khôi của nhóm, đồng thời cũng là một biểu tượng sexy khác trong nhóm là chị Trang, lại chọn “Ma Boy”. Chị Trang, Kim và anh Dương, đúng là luôn biết cách giết người không dao mà. Anh Dương thì tôi chả nói làm gì, nhưng mỗi khi chị Trang và Kim nhảy, dù là con gái, tôi cũng…không kiềm nổi lòng mình.
Người cuối cùng nhảy là anh Việt. Trước khi chúng tôi quay phần hai, một số bạn tới đây giúp đỡ đã góp ý rằng sao không để kết thúc là tất cả mọi người cùng nhảy, như thế sẽ có ý nghĩa hơn. S.I.U đã phải phân tán lực lượng, đi rỉ tai từng người rằng chúng tôi có mục đích riêng của mình, và điều đó sẽ không thể thành công, nếu không có sự giúp đỡ của mọi người. Mà tôi cũng không chắc là cái kế hoạch trên trời này có thành công không nữa, vì suy cho cùng, nó mới được nhìn nhận từ phía chúng tôi mà thôi, tóm lại đó là một suy nghĩ khá phiến diện. Tôi không dám chắc là Kim sẽ dễ dàng làm theo suy tính của chúng tôi. Bản thân tôi dù là người nghĩ ra cái kế hoạch này, nhưng cũng cảm thấy rằng nó không ổn chút nào. Vậy mà anh Việt, cái người…đang bị dồn vào bức đường cùng ấy, lại gật đầu lia lịa, cho rằng đó là con đường sống duy nhất của mình trong lúc này.
Kế hoạch hoang đường của chúng tôi thật ra lại hết sức đơn giản. Sắp tới đây, anh Việt sẽ nhảy “I need a girl” của Tae Yang, một bài hát có nội dung và vũ đạo vô cùng…cụ thể. Ở S.I.U, anh Việt và anh Khánh là những người nhảy bài này nhiều nhất. Anh Khánh thì hay nhảy với chị Trang, còn anh Việt thì hay nhảy với Kim. Đó là lí do mà hôm nay anh Khánh đã nhường bài này cho anh Việt nhảy. Và khi đó, chúng tôi, những người đứng ngoài cuộc, sẽ nhờ sự trợ giúp của các bạn khán giả, kêu gọi người con gái trong bài hát xuất hiện. Lúc ấy sẽ xảy ra…ba trường hợp.
Trường hợp một, Kim sẽ ra nhảy cùng anh Việt, và đến hết bài hát chúng tôi sẽ tiến hành kế hoạch tiếp theo, là để anh Việt…tỏ tình với Kim.
Trường hợp thứ hai, Kim sẽ không ra nhảy, nó sẽ đứng đấy hồn nhiên nhìn, hoặc thậm chí chẳng buồn nhìn anh Việt nhảy, để mặc đám đông xung quanh thỏa sức…kêu gào.
Trường hợp thứ ba, Kim có ra nhảy, anh Việt có tỏ tình, nhưng nó sẽ từ chối và phủi tay đi mất.
Sợ thật, dù vào trường hợp hai hay ba thì cũng nguy hiểm cả. Vậy nên chúng tôi chỉ có ba mươi phần trăm để biến cái kế hoạch hoang đường này thành sự thật mà thôi. Lạy trời lạy phật!
Cuối cùng thì anh Việt cũng bước ra trong tiếng hò hét và cổ vũ điên loạn của mọi người xung quanh. Bởi lẽ, 99,99% đều biết chúng tôi đang định làm gì. Nhìn anh Việt hôm nay có vẻ mất bình tĩnh hơn hẳn ngày thường, khi đây là lần đầu tiên tôi thấy anh…hít một hơi thật sâu trước khi ra “sân khấu”, và còn quay ra phía chúng tôi, như thể chờ những nụ cười động viên.
Cố lên, anh trai ngốc!
Những giai điệu của “I need a girl” cứ vang lên trong đầu chúng tôi vô cùng chậm chạp và nặng nề. Dù nghe và nhìn theo anh là như thế, nhưng tôi cũng không hiểu là anh đang nhảy đến đoạn nào rồi cơ. Lạ thật, rõ ràng đâu phải anh Việt tỏ tình với mình, sao tôi lại run đến thế này cơ chứ! Tôi và Uyên cứ đứng sít lại với nhau, hết nhìn anh Việt rồi lại quay sang quan sát Kim, khớp cổ vận động hệt như trong một trận đấu tennis.
“Do you hear that? He needs a girl!”
Giọng nói oang oang của một bạn fanboy vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay sau đó, hàng chục câu nói hùa theo ý tưởng đó cũng vang lên từ khắp các phía. S.I.U bỗng dưng đứng ngẩn người ra, phản ứng chẳng giống với những người