
…bày ra kế hoạch này gì cả. Rõ ràng tất cả đều nằm trong dự tính của chúng tôi cơ mà, vậy sao khi nghe câu nói hết sức chân thật từ phía bạn fanboy kia, chúng tôi vẫn không khỏi bất ngờ.
Kim hoàn toàn giật mình bởi câu nói kia, nhất là khi hàng trăm con mắt nhất loạt đổ sang nhìn nó. Bộ dạng nó khi nãy còn giả vờ dửng dưng trước phần nhảy của anh Việt, giờ đã ngay lập tức chuyển thành…hoảng hốt. Anh Khánh lại gần Kim, nói nhỏ vào tai nó:
“Em nghe thấy không? Mọi người gọi em đấy!”
Kim nghệt mặt ra nhìn anh Khánh, trong khi mọi người vẫn đang nhìn nó chằm chằm. Lúc này, có một sự thật phũ phàng là hầu như…chẳng ai còn để tâm đến bài nhảy của anh Việt, ngoại trừ người quay clip. Kim sau vài giây im lặng, có vẻ như đã nhanh chóng hiểu ra mục đích của chúng tôi. Tôi đã từng nói rồi mà, Kim rất thông minh, vậy nên cái màn kịch này khó lòng qua mắt nó được, chỉ là do chúng tôi đã ở vào bước đường cùng nên mới phải giở tới thủ đoạn này mà thôi. Vậy là mặc kệ ánh mắt chờ đợi mòn mỏi của tất cả mọi người, Kim chỉ khẽ lắc đầu, nhằm tỏ ý sẽ không tham gia vào chuyện này.
Hành động của nó khiến cho chúng tôi hụt hẫng vô cùng. Dẫu biết khả năng thành công không cao, nhưng chúng tôi vẫn không khỏi thất vọng. Cái lắc đầu của Kim khiến cho không khí náo nhiệt xung quanh đó cũng ngay lập tức lắng xuống. Kế hoạch này phá sản thật hay sao?
“Anh Việt!”
Tôi nghe thấy tiếng Uyên khẽ la lên, điều đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của chúng tôi. Có lẽ việc bị Kim từ chối thẳng thừng như vậy khiến cho anh Việt mất tập trung, nhảy trật nhịp và…ngã. Ánh mắt của mọi người xung quanh đang từ trạng thái vô cùng thất vọng, đã nhanh chóng chuyển sang shock tột độ. Cái này…đâu có trong kịch bản?!
S.I.U cũng ngay lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn, khi mọi người không biết nên dừng quay lại, hay nên tiếp tục quay, khi anh Việt đang cố gắng đứng lên. Nhưng có vẻ như anh ngã cũng đau lắm, khó đứng lên thế kia cơ mà. Anh Khánh thở dài, toan ra lệnh dừng lại:
“C_”
“Khoan đã!”
Kim nhanh chóng cắt ngang câu nói của anh. Nó hít một hơi thật sâu, rồi bước ra chính giữa “sân khấu” trong tiếng cổ vũ của mọi người. Anh Việt nhìn Kim đầy ngỡ ngàng, anh vẫn không thể tin nổi là Kim sẽ bước ra. Nhưng Kim chẳng nói chẳng rằng, cũng không hề cười, nó chỉ khẽ đưa tay ra kéo anh Việt đứng lên, động tác uyển chuyển như thể đó là một phần trong vũ đạo của “I need a girl” vậy. Kim cùng anh Việt hoàn thành nốt bài nhảy, cho dù ở phía sau, sau khi…đọc khẩu hình miệng của Kim, chúng tôi tạm dịch câu nó nói với anh Việt là: “Em làm như vậy chỉ vì đây là chuyện của nhóm thôi nhé!”. Dẫu vậy anh Việt vẫn cười toét miệng, đúng là hâm mà.
Đứng ở phía bên ngoài, anh Khánh chép miệng, rồi quay sang cười với chị Trang:
“Trang này! Có khi giờ anh em nhường lại bản quyền bài này cho bọn nó thôi.”
Câu nói của anh Khánh khiến mọi người trong S.I.U bật cười. Riêng tôi trong lúc này lại chẳng có tâm trạng để mà cười. Tôi còn đang bận nghĩ xem, liệu với cái thái độ như thế kia của Kim, thì anh Việt còn dám tỏ tình với nó hay không. Và nếu có, thì nó sẽ đón nhận việc đấy như thế nào? Liệu hai người đó…không cãi nhau giống như hôm qua đấy chứ? Đây không phải là khách sạn đâu, không phải chỉ có mỗi S.I.U ở đó đâu. Anh Việt thì tôi tin có thể kiềm chế nổi, chứ Kim thì tôi chịu, nhất là trong chuyện tình cảm này nữa.
“Bạn có phải là cô gái mà anh ấy cần không thế?”
Một tiếng nói khác lại vang lên, ngay khi “I need a girl” trôi về những nốt cuối cùng. Mọi người đều nhìn về hướng phát ra tiếng nói, Kim cũng không ngoại lệ. Và gương mặt nó tỏ ra vô cùng bất ngờ, khi nhận ra chủ nhân của câu nói đó là người hôm qua đã yêu cầu chụp ảnh với anh Việt. Bạn gái ấy nói bằng một giọng hết sức vui vẻ và ngọt ngào, tuyệt nhiên chẳng có ý đố kị hay mỉa mai gì hết. Đó là lí do khiến cho gương mặt Kim đang từ từ…chuyển màu. Điều đó với tôi cũng dễ hiểu thôi. Khi mà ngày hôm qua Kim đã nổi cơn ghen với cô bạn đó, chỉ vì người ta được anh Việt chụp ảnh cùng, lại còn tặng bóng bay và hát cho nghe. Vậy mà bây giờ chính bạn ấy lại thừa nhận rằng Kim là người yêu của anh Việt, thì Kim ắt hẳn phải hạnh phúc lắm?
“Em…”
Kim nhìn anh Việt, mặt vẫn đỏ tưng bừng. Nó luống cuống quay lưng định chạy về phía chúng tôi, sau khi bài nhảy đã kết thúc, nhưng anh Việt đã nhanh tay nắm tay Kim kéo lại. Lúc này gương mặt của anh Việt đã trở lại dáng vẻ nhăn nhở thường ngày.
“Kim! Em thích chụp ảnh đúng không?”
Chúng tôi á khẩu trước câu hỏi của anh Việt, Kim cũng không phải là ngoại lệ. Cái câu hỏi này không liên quan tí nào mà. Kim mặt đầy dấu chấm hỏi, nó cũng ngây thơ trả lời câu hỏi của anh Việt.
“Có…Nhưng không phải…bây giờ…”
“Ok! Để khi khác. Vậy còn bóng bay?”
“Bóng bay…? Sao cơ ạ?”
“Như thế này…đủ không?”
Anh Việt vừa dứt lời, thì ngay lập tức phía bên dưới đám đông tản ra…để lộ rất nhiều chùm bóng bay bảy sắc ở chính giữa. Không chỉ nhiều, mà là cực kì nhiều bóng bay ấy. Tôi cũng bị shock chẳng kém gì Kim, khi mà tôi chỉ biết rằng anh Việt cùng hội con trai sẽ đi mua bóng bay thôi, chứ k