
ời cha như thế thật tốt _Khang ngước lên trần nhà, nói nho nhỏ nhưng Khánh cũng thừa biết.
- Ngoài ra bác Dũng còn là nhà sản xuất vũ khí cho Angel rose bán cho
nguyên thủ các nước. Bác ý cũng là nhà sưu tập các loại xe ô tô nổi
tiếng, một nhà buôn tranh ẩn. Tên ẩn khi làm những việc đó của bác Dũng
là William Richard mọi người nghĩ đi._ Hạo quân thản nhiên nói, bản mặt
thì vẫn bình thường.
- William Richard?_ Khánh, Khang, Minh đồng thanh nói.
- Đó chả phải là cái người cứu anh hồi anh bị lạc ở trung tâm mua sắm sao_ Khang nhìn Khánh.
- Nhà đầu tư đầu tiên vào tập đoàn nhà tôi trong khi những người khác nghĩ nó sẽ không phát triển được mà_ Minh nhìn tam quân.
- Người đã ủng hộ Huy làm chủ tịch tập đoàn nhà nó nữa ý_ Hiếu thêm vào, vì biết mà.
- Đúng, người đó là một trong những người xây lên trường Vĩnh Thiên_ Khánh nhìn Vy.
- Thông minh quá, cha tớ, cha Vy là bạn của cha Khánh và Minh đó_ Nhi mỉm cười nhìn họ làm họ ngạc nhiên tột cùng.
- Không ngờ..._ Khang sốc.
- Quả là mẹ thì trùm mafia, bố thì đại gia thế giới, thả nào Vy nó giỏi thế là phải rồi _Minh suy đoán.
- Anh Hiếu giấu kĩ nhờ? Họ chả biết gì._ Lệ nhìn Hiếu.
- Tại họ không hỏi thôi_ Hiếu bao biện luôn kẻo mấy đứa bạn nó sâu xé.
- Ba ma em thì sao?_ Khang chọc lại Lệ.
- Nghèo rớt mùng tơi._ Mặt Lệ dễ thương
- Ọe...Nhà mày mà nghèo á?_ Ngân, Nhi đồng thanh nói.
- Thì nghèo mà...._ Lệ chu mỏ cãi.
- Nhà Lệ là đại gia mấy đời rồi đấy. Khang phải biết là con bé này ngày
trước ở ANh nó ăn chơi lắm, một tuần phải mở tiệc ba lần. Thế giới cứ
phải nói chuyển động theo nó_ Nhi nhân hóa quá khủng.
- CHuyển động theo là sao?_ Khang không hiểu hỏi lại.
- À, nghĩa là các bài báo của các nước hay thế giới hầu như toàn có nó.
Nào là chân dài một tuần lái mấy xế hộp sang đi quậy phá bar, hay bài
Căn phòng phục trang hàng hiệu của thiếu nữ 15 tuổi. Còn Hoa hậu Việt
làm từ thiện khắp các châu lục cho trẻ em._ Ngân kể ra dài dằng dặc.
- Ôi trời..._ Khánh cũng phải ngạc nhiên vì em dâu tương lai.
- CÒn nữa cái bài : " Ba mẹ kiếm tiền chỉ để cho cô con gái xinh đẹp
tiêu, mua cả resort tặng cho con gái để đi nghỉ hè ở Australia ý_ Nhi
thêm vào.
- Thế này liệu em có lấy nổi cô ấy không anh trai?_Khanh hỏi Khánh.
- Đừng, em lấy về là phá sản đấy, em không cả đủ tiền mua một đôi giày cao gót cho cô ấy còn gì_ Khánh trêu Lệ theo.
- Thôi đi mà_ Lệ quát ngậu lên.
Thế là mọi người cười nói mong Vy nghe thấy để có ý chí tỉnh lại càng sớm,
càng tốt. Mải nói chuyện mà họ không biết tam quân về lúc nào.
Ngoài căn phòng này là cả một bầu trời rộng lớn, năng chan hòa niềm
vui. Từng em nhỏ líu lo theo đàn chim hát. Người lớn rôn rả vui cười đi
làm. Cảnh tượng ấy sao tương phản với trong này. Một sự đau thương buồn
bã biết nhường nào. hai ngày sau:
Một người con trai, một
người đàn ông chừng ngoài 40 và một cô gái xinh đẹp khuân mặt bơ phờ nằm im đó không hề hấn với mọi thứ xung quanh.
- Con gái, đáng lẽ...ta không nên bỏ con lại đây một mình, ta... ta phải ở cùng con mới đúng....Con mau tỉnh lại đi_ Ông Dũng ngồi cạnh giường Vy nước mắt dòng giã.
Nhưng sao người con gái đó không hề biết gì?
- Ta xin lỗi, ta xin lỗi rồi mà, con gái ơi chỉ cần con tỉnh lại, ta
sẽ... sẽ không bắt con đi học đâu_ Ông Dùng tưởng chừng như không thở
nổi.
Còn người con trai đó chỉ lặng yên, đôi mắt Khánh đầy tia đau khổ.
- Cháu xin lỗi Bác_ Bất chợt Khánh lên tiếng.
-..._ Ông Dũng im lặng.
- Tất cả là do cháu không biết bảo vệ cô ấy._ Khánh suy sụp nói.
- Không, không phải do cháu_ Ông Dũng vỗ vai Khánh nói.
Ba mẹ của Khánh cũng là bạn thân thời áo trắng của ông Dũng. Ông cũng
thương hắn, còn biết hắn đau khổ hơn con gái mình gấp đôi. Nó thì mất mẹ còn ba, hắn thì mất cả ba lẫn mẹ. Những nỗi đau ý ông hiểu và thông cảm cho hắn. Ông ôm hắn vào nhẹ vỗ vai hắn, dỗ giành.
- Ta không trách cháu, nhưng cháu có thể giúp ta một việc không?_ MỘt lúc lâu sau ông buông hắn ra rồi nói.
- Bác cứ nói._ Hắn cúi đầu nhìn sàn nhà mà trả lời.
- Cháu hãy chăm sóc cho Vy giúp ta. Ta không ép cháu, cháu có thể cưới
người khác nhưng hãy chăm sóc nó. Ta... ta không thể cứ ở đây được. Còn
ước muốn của nó, ta phải thực hiện nó. Khi đó ta sẽ quay về đây, có được không?_ Ánh mắt dịu hiền của ông tìm sự đồng ý của hắn trong ánh mắt
sâu thẳm đó.
- Cháu không yêu ai ngoài em ấy cả._ MỘt vài phút sau, Khánh nhìn ông nói từng chữ rõ ràng.
- Ta thật sự cảm ơn cháu, xin lỗi vì đã nhờ cháu những chuyện đó_ Ông mừng mừng tủi tủi đôi mắt long lanh.
Đứng đó, hai người trò chuyện mãi, nhưng cuộc trò chuyện nào chả có lời chào tạm biệt. Thế rồi ông hôn nhẹ lên trán cô con gái, chào hắn, bước ra
khỏi căn phòng bệnh, đi khỏi đất nước hình chữ S.
-----------------------