
ấy nhỏ thật chặt như sợ chỉ cần buông nhỏ ra, nhỏ sẽ biến mất
như nàng tiên không bằng. Lệ vỗ nhẹ vào vai Khang, dỗ cậu để cậu không
khóc nhưng nhỏ lại khóc mất rồi, nước mắt nhỏ chảy ra ướt vai áo sơ mi
Khang.
- Sao em lại khóc?_ Khang bỏ cô ra nhìn cô.
- Em vui vì vẫn gặp được anh, em sợ...._ Lệ nói đến đây thì bị ngắt lời.
- Đừng nói, anh không muốn nghe đâu, ta sẽ ở bên nhau mãi nhé, đừng ngủ nhiều như thế nhé?_ Khang ngây thơ nói nhìn Lệ âu yếm.
- Em yêu anh nhiều lắm._ Lệ gật đầu trả lời Khang.
Khoảng cách hai bên càng gần, nhẹ nhàng họ trao nhau nụ hôn của sự hạnh phúc.
Huy lúc này đã lên xe đến bệnh viện trước rồi. Đập vào mắt cậu ở trước
phòng cấp cứu là bạn anh, người ngồi, người đứng nhưng đều có chung một
vẻ mặt, vẻ mặt lo lắng.
- Sao cậu tới, Lệ thì sao?_ Diệu Anh nhíu mày khi nhìn thấy HUy.
- Cô ấy tỉnh lại rồi, đang ở nhà mới Khang_ HUy giải thích làm mọi người bớt phần nào lo lắng hơn.
- Cảm ơn trời_ Ngân chắp tay trước ngực nói rồi thở dài.
- Còn Vy?_ Huy nhìn mọi người, lục tìm câu trả lời ở mỗi người.
-...._ Đáp lại câu hỏi của cậu là sự im lặng và cái lắc đầu nặng nề của mỗi người.
Đứng đó đợi cùng mọi người. Cỏ vẻ như ca phẫu thuật này là lâu nhất. Thời
gian cứ thế trôi qua, đã sắp 3 giờ sáng rồi. Bỗng một cô y tá từ trong
chạy ra, họ chạy lại gần y tá.
- Cô ấy thế nào?_ Mọi người đồng thanh hỏi.
- Hy vọng cao, nhưng có vẻ cô ấy cần chuyền thêm máu, giờ tôi phải đi lấy rồi_ Cô y tá nói rồi chạy đi.
Họ thanh thản được thêm một chút khi nghe tin này. Thế rồi ánh đèn bệnh
viện trong đầu Diệu Anh bất chợt vụt tắt. Anh ngã xuống nhưng may Huy
đứng bên cạnh nên đỡ được Anh.
- Diệu Anh_Mọi người hoảng hốt gọi cô.
Nhưng chả thấy cô trả lời.
- Tôi đưa cậu ấy đi gặp bác sĩ, các cậu cứ ở đây đi_ HUy bế ANh lên.
- Ừm_ Họ đồng thanh trả lời.
Qua gặp bác sĩ, Huy nhẹ nhàng đặt Anh xuống chiếc giường bệnh. Trong lòng
anh lại nhen lên vài nỗi lo. Bác sĩ khám cho cô, đo huyết áp, coi mắt.
- Cô ấy sao ạ?_ Huy nhìn bác sĩ hỏi.
- CHỉ là mệt mỏi qua, huyết áp giảm do không ăn nên đói. Chỉ cần chuyền
nước rồi nghỉ ngơi là được rồi_ Bác sĩ vừa nói vừa cùng y tá cắm dây
chuyền cho Lệ.
- Cảm ơn bác sĩ_ HUy thở dài.
Ngồi bên cạnh cô, anh khẽ nghĩ nhiều thứ vẩn vơ.
" Đừng bỏ anh khi anh vẫn còn nhiều thứ muốn nói với em. Đừng như họ làm nửa kia đau. Anh sẽ không để em bị như thế đâu..."
Lúc này Khang và Lệ cũng đã tới chỗ phòng cấp cứu. Qua màn chào hỏi, họ lại ngồi đó chờ đợi, mặc sự dày vò của thời gian. Và rồi một lần nữa, phòng cấp cứu mở ra, Bác sĩ phẫu thuật chính bỏ khẩu trang nhìn họ, nở một nụ cười. Họ đã vây quanh ông.
- Ca phẫu thuật thành công, tuy nhiên vẫn phải chờ vào cô bé. Nếu có quyết tâm lớn và sự may mắn, chỉ
vài tháng sẽ tỉnh lại. Còn cô bé không muốn tỉnh lại, có thể sẽ là ba
năm nữa, khi cơ thể cô bé khỏe mạnh hẳn lại._ Bác sĩ nói.
- Cảm ơn bác sĩ, giờ chúng tôi được vào thăm chứ ạ?_ Hiếu hỏi bác sĩ.
- Mọi người qua phòng hồi sức đi, bệnh nhân sẽ được chuyển qua đó, chứ
trong đó không ai muốn vào đâu_ Ông bác sĩ cười rồi đi luôn.
Mọi người lê bước mệt nhọc qua phòng hồi sức. Vy đã được chuyển qua đó rồi, giờ y tá đang làm các thủ tục máy móc bên trong.
- Ba người về đi_ Nhi nhìn tam quân nói
- CHúng tôi vào thăm bang chủ sao rồi về sau cũng được_ Nam quân nhanh nhẹn trả lời.
- Ừm_ Nói rồi họ cung vào trong.
Căn phòng dường như chỏ có mỗi tiếng kêu của máy móc, một bầu không khí nặng nề.
- Cầu trời, cầu phật cho cậu sớm khỏe._ Minh nhìn Vy nói.
- Con nhỏ đáng ghét_ Nhi vừa nói vừa khóc.
- Tỉ ấy sẽ tỉnh lại giống em phải không Khang?_ Lệ núp vào ngực Khang, nước mắt khẽ rơi.
- Không sao đâu, bác sĩ nói rồi mà_ Khang an ủi mọi người, tay vỗ nhẹ vai Lệ.
- Em gái ơi, ta biết nói sao với bác trai đây_ Hiếu nhìn nó mà lắc đầu.
- Tạm thời đừng nói cho Bác ý biết_ Ngân nhìn Hiếu nói.
- Tam quân cố gắng giữ kín việc này được chứ?_ Lệ nhìn tam quân.
- Chuyện này có dấu cũng chỉ được vài ba ngày, ông ấy có thông tin của cả thế giới _Vương quân khoanh tay trước ngực trả lời.
- Chi bằng ta nói cho ông ấy luôn đi, ôg ấy sáng mai không nối cũng biết thôi._ NHi chắc chắn khẳng định sự việc chưa xảy ra.
- Tại sao?_ Khánh im lặng giờ mới nói.
- Ba cô ấy là chủ tịch giấu mặt của bệnh viện này_ Nhi vuốt tóc Vy nói.
- Tôi tưởng ông ấy chỉ ở ngành đá quý thôi chứ_ KHang ngạc nhiên.
- Ngày trước mẹ của Vy từng là một vị bác sĩ trẻ ở đây. Lúc sinh hạ Vy,
ông ấy rất vui, lại biết bà từng mơ ước có một bệnh viện riêng, nên ông
đã mua bệnh viện này tặng bà. Khi bà mất, tên sở hữu chuyển lại tên ông, ông còn nói khi mất nó sẽ lại thuộc về VY_ Nhi ôn tồn giải thích cho
mọi người.
- Có một ngư