
ống kiếm đứng thẳng người lên. Đôi mắt cô đổi
thành màu đỏ máu, khuân mặt xanh xao giờ vẫn vậy nhưng lạnh khốc, thấy
mà run người. Quân của bang Ruby gần như mấy nghìn chỉ còn mấy chục.
ALice tiến gần chỗ Layla.
- Tiện nhân, cố đê hèn đến thế sao?_ Alice chém vào tay cô ta làm rơi súng rồi nó đá khẩu súng ý ra xa.
- Hahaha...Trông ngươi thật tội nghiệp_ Layla vẫn cố cười mà chọc tức
Alice chứ cô đang rất đau, tay cô vẫn đang chảy máu đầm đìa.
- Tội nghiệp? Để xem ai tội nghiệp hơn ai?_ Alice nói rồi bỏ kiếm ra xa, rút khẩu súng lục bên hông phải ra.
Layla có chút gọi là sợ, cô ta lùi về phía sau chậm chạp.
" Bộp"
Một tiếng súng vang lên. Layla bị bắt vào bả vai, máu bắt lên bộ đồ của Alice.
- Cười nữa đi, xem con tiện nhân như cô nó đáng thương tới từng nào._ ALice cúi xuống dùng đầu súng vuốt qua mặt cô nhẹ nhàng.
Con người kia thì đã xác định sẽ chết nên đôi môi lại nhếch lên một nụ cười. Alice nhìn nụ cười đó mà buồn nôn.
- Coi như tôi làm phúc cho nhân loại này_ ALice chĩa súng về phía Layla
" Bộp "
Viên đạn đâm thẳng vào tim Layla. Máu ở miệng, tay, tim Layla chảy ra be
bét. Những con người của bang Ruby cũng đã ngã xuống sạch. Máu theo
hướng chảy xuống dòng sông, một màu máu đỏ tươi hòa vào nước sông. ALice quay người bước về hướng chiếc xe, nhưng rồi mọi thứ quanh cô bỗng trở
nên mờ nhạt. Rồi cả bầu trời sao trăng tối sụp xuống, nó ngã xuống nền
sỏi. Tam quân vội vã chạy tới bê nó lên xe đưa vào bệnh viện. TRên đường tam quân gọi điện thông báo cho Daisy.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cùng thời điểm đó tại bar Kai.
Một chàng trai trẻ đang ngồi ở một góc khuất của quán bar, tay nâng ly rượu khẽ lắc nhẹ. Dù chỉ có ít ánh sáng nhưng vẫn không giấu nổi vẻ đẹp của
hắn. Một vài cô chân dài ăn mặc thiếu vải bước lại gần.
- Anh gì ơi cho tụi em ngồi ké được không?_ Giọng của đứa váy đỏ.
- Cút_ HÀn băng từ giọng nói của Khánh phát ra từ miệng đầy mùi rượu.
- Khống cho thì thôi_ Cô gái còn lại thấy vậy cũng không mấy hứng thú mà kéo cô bạn đi.
Bỗng có tiếng điện thoại vang lên. Khánh nhìn số máy là của Vy, định đặt ly rượu xuống...
" Choang "
Ly rượu vang đỏ đã rơi xuống sàn vỡ, màu rượu như màu máu vậy. Trong hắn
khẽ có những ý nghĩ không được may cho lắm. Định không nghe nhưng thấy
lòng bất an, hắn đành nghe máy.
- Mày đang ở đâu?_ Không phải Vy mà là giọng tức giận của Hiếu.
- Sao mày lại gọi = số của VY?_ Hắn nhíu mày hỏi.
- Không cần biết, tại sao những lúc Vy nó cần mày thì mày lại không ở cạnh nó. Mày có biết giờ này nó ra sao không?_ Hiếu.
- Chính Vy đuổi tôi_ Giọng của Khánh vẫn lạnh lùng vì chả biết gì.
- NÓ SẮP CHẾT RỒI_ Hiếu hét to qua điện thoại.
- Cái gì?_ Giọng của Khánh đầy hoảng hốt, anh rối hết cả lên.
- Bệnh viện Samson_ Giọng Hiếu như cạn hết sức lực
Hiếu cúp máy. Khánh nghe xong vôi cầm chìa khóa chạy ra khỏi bar đi hết tốc
lực tới bệnh viện. Trong đầu anh thì chr hiện lên hình ảnh một người là
Vy. Anh thầm cầu mong nó sẽ không sao hết, chỉ là nhầm thôi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Bệnh viện Samson.
Bên ngoài phòng cấp cứu là những người thân của Vy: Hiếu, Ngân, ANh, Minh,
Nhi, cạnh tường là tam quân. Tuy rằng Nhi chưa khỏe nhưng vẫn đòi nằng
nặc tới, Huy thì không tới được vì còn có Lệ đang ở nhà dưỡng bệnh. Sắc
mặt ai nấy đều tối sầm lại, người thì run lẩy bẩy, mồ hôi đổ như nước.
Khánh chạy vội vàng tới nhìn mọi người. Họ ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt
họ như muốn giáng xuống hắn một cơn thịnh nộ nhưng đây là bệnh viên nên
nhỏ nhe chút.
- Cô ấy...cô ấy làm sao?_ Khánh nhìn vào phía phòng cấp cứu.
- Bị thương nặng_ Diệu Anh khẽ trả lời.
- BỊ thương? vì sao, có nặng không?_ Đôi mắt hắn đầy ngạc nhiên.
- Một viên đạn vào bụng, một nhát dao đâm vào vai trái, một nhát kiếm sau lưng_ Hiếu nhìn Khánh đầy từng giận, gằn từng chữ nói.
Cánh cửa phòng cấp cứu bỗng mở ra. Mọi người vây quanh bác sĩ.
- Cô ấy sao rồi?_ Nhi hỏi đầu tiên.
- Bị thương nhiều chỗ, mất máu ở chỗ cắt ở cổ tay có phải đã nhiều rồi không?_ Bác sĩ nhìn họ.
- Phải, có sao không?_ Diệu ANh trả lời luôn, cô băng mà.
- Cắt ở cổ tay?_ Khánh ngạc nhiên nhìn ANh.
- Còn không phải là vì cậu_ Ngân lườm Khánh.
- Mọi người bình tĩnh nhé._ Ông bác sĩ thở dài.
- Xin bác cứ nói_ GIọng nói của Minh vang lên.
- Tiểu thư bị mất quá nhiều máu lại bị bệnh ung thư máu nên...._ Bác sĩ đang nói thì bị chặn lời.
- Ung thư máu?_ Cả hội bọn nó hoảng hốt hỏi lại.
- Đúng, ung thư máu mãn tính, bệnh cũng được lâu rồi._ Bác sĩ giờ mới biết mấy người này không biết.
Họ còn đẫn đờ hơn, chơi với nhau bao nhiê