
u năm mà chúng không hề hay biết gì về Vy cả, họ suy sụp, mặt áy náy nhìn nhau.
- Có đúng vậy không?_ Nhi không tin hỏi lại
- Có phải là người thường chán ăn, hay ăn một món nhiều lần, thường chảy máu cam, ốm, sốt, ho, đau đầu.
Nghe xong câu này Nhi ngồi thụp xuống nền đá hoa bệnh viện.
- Sao thế?_ Minh ngạc nhiên hỏi Nhi.
- Bao nhiêu năm nay, nó ốm, nó bị chảy máu mũi, chảy máu dưới da, gần
đây thì toàn đau đầu với tụt cân, thế mà em lại không quan tâm tới nó._
Nhi khóc.
- Có cách chứ bác sĩ?_ Hiếu hỏi ông ánh mắt đầy sự đau khổ.
- Có nhưng tôi sợ sẽ bị hôn mê mất, với lại điều trị thế này phải mất 3, 4 năm_ Bác sĩ.
- Chỉ cần có hi vọng mong bác sĩ hãy làm bất kì điều gì có thể làm cô ấy
sống_ Ngân cầm cánh tay bác sĩ nói, nước mắt khẽ rơi ra.
- Nếu cô ấy có sao, ông cũng đừng hòng thoát...._ Diệu Anh gạt nước mắt dọa ông bác sĩ, làm ổngn lẩy bẩy đi vào phòng cấp cứu.
* Biệt thự Thủy tiên*Lệ vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, nhỏ vẫn hôn mê. Huy mệt mỏi ngủ trên ghế sofa.
" Tôi đang nghe từ đâu đấy một bài nhạc thật hay
Tôi đang nghe từ đâu đó giống tâm trạng lúc này
Tôi đang nghe bài hát ấy trên tivi chiều này
Lắng nghe hoài, lắng nghe hoài bớt mệt nhoài.
Khi không vui đừng than vãn hãy lắng nghe nhạc đi
KHi tâm tư đầy suy nghĩ lòng nghe lòng muốn gì
Quên đi ưu phiền sống trong âm nhạc đi
Let's get loud, watch it oat MTV...."
( M tuyệt vời- Noo, Tóc Tiên)
- Alo_ HUy ngái ngủ trả lời điện thoại.
- Cô ấy sao rồi?_ Giọng của Khang ở đầu dây bên kia.
- Khang? Cô ấy vẫn ổn, chưa có dấu hiệu gì, cậu đã tìm thấy nó chưa?_ Huy ngồi phắt dậy khi nghe tiếng của Khang.
- Đang trên máy bay, tìm thấy rồi, chỉ có một vài lá và một quả thôi_ Giọng Khang lo lắng.
- Một quả là đủ rồi, nhanh nhanh lên, bên này loạn hết lên rồi_ HUy giục Khang vì nghĩ đến những việc đã xảy ra.
- Sao vậy?_ Khang đầy ý nghĩ không hay trong đầu.
- Cái Vy nó đang ở phòng cấp cứu_ Huy nói giọng đầy chán đời.
- Cái gì?_ Khang ngạc nhiên.
- Thôi có gì về sẽ biết sau._ HUy sợ giải thích dài dòng quá nên thôi.
- Ờ._ Khang đáp một tiếng rồi tắt máy.
Huy quay qua nhìn Lệ, vẫn trắng bệch khuân mặt, đôi môi khô nhợt nhạt, cậu khẽ lắc đầu rồi gọi cho Minh.
- Thế nào rồi?_ Huy hỏi.
- Không ổn_ Giọng Minh nhàn nhạt.
- Bao nhiêu phần trăm?_ HUY nhăn mặt.
- Khoảng 20 %_ MInh ngấp ngừng trả lời Huy.
- Sao có thể chứ?_ HUy không tin vào sự thật trước mắt.
- Vy nó bị bệnh ung thư máu mãn tính_ Minh lòng nặng nề nói từng chữ cho Huy.
- Ôi thật là...._ Huy ngạc nhiên không tả nổi.
- Thôi nhé._ Minh mệt mỏi.
- Ừ._ Hủy trả lời rồi bỏ điện thoại xuống bàn.
Trong lòng cậu giờ nặng nề hơn bao giờ và hơn nữa cậu cũng cảm thấy đỡ buồn
khi Diệu ANh vẫn nguyên vẹn. Cậu thầm cầu nguyện cho tất cả mọi người
trở lại như xưa. Thấy bụng mình nó biểu tình đi ăn nên cậu xuống bếp
kiếm chút đồ ăn. Đang ngồi ăn chiếp cup cake thứ hai thì có tiếng ô tô
đi vào. Cậu cầm theo chiếc bánh chạy ra. Là Khang, cậu ấy đã về. Bước
xuống từ trên xe, vội vàng chạy vào nhà. Hai người họ ôm nhau, mừng
mừng, tủi tủi.
- Thôi lên phòng nào _Huy chỉ lên tầng
Khang khẽ gật đầu rồi họ lên phòng Lệ. Bật điện lên, căn phòng sáng hẳn, giờ là 2 giờ sáng mà.
- Làm gì bây giờ?_ Khang cầm lá Busman' s poison lên nhìn HUy.
- Giờ ta phải xay lá lấy nước cho Lệ uống._ HUy vừa nói vừa cắm cái máy sinh tố.
Hai người rửa lá rồi xay chúng ra nước, một màu xanh ngắt. Huy nâng người
Lệ lên, Khang thì cầm cốc nước cho Lệ uống. Cũng uống được nhiều nhiều
Huy đặt Lệ xuống, Khang bỏ cốc nước ra bàn. Hai người nhìn nhỏ ngầm mong ước. Lệ vẫn nằm đó chưa tỉnh lại. Khang khóc, những giọt nước mắt cậu
chảy ra, không phải nước mắt thường mà là máu, cậu khóc ra máu. Huy ngồi sụp xuống ghế sofa gần đấy nhìn nhỏ.
- Lệ ơi, em mau tỉnh lại đi, rốt cuộc anh đã làm gì sai?_ Khang khóc, đôi mắt anh đỏ ngầu.
Nhỏ vẫn im lặng, vẫn không hồi đáp. Khang cúi mặt xuống cạnh giường, tiếng nấc vang lên.
- Em mau dậy đi, đừng làm anh sợ, trên đời này anh chỉ có mình em thôi_ Khanh sụt sùi nói.
Chợt Huy mỉm cười, Lệ mở mắt ra thì hiểu chuyện gì, nhỏ ra hiệu cho Huy ra
ngoài. Biết ý Huy ra ngoài. Khang vẫn đang khóc. Nhỏ ngồi dậy, vỗ nhẹ
vào lưng Khang, cậu giật mình, nhưng vẫn không ngẩng lên, tưởng mình
đang mơ.
- Đừng khóc, khóc buồn lắm, trời sẽ mưa mất_ Nhỏ dỗ anh một cách trẻ con.
Khang vội ngẩng lên nhìn nhỏ, nhỏ liền lấy tay gạt đi giọt nước mắt đỏ trên má Khang.
- Có phải là anh đang mơ không?_ Khang cầm lấy tay Lệ.
- Không, là em_ Lệ đưa tay Khang đặt lên má mình.
Sự ấm áp đã về trên người nhỏ, đôi môi nhỏ khẽ nhen lên một nụ cười. Khang ôm chầm l