Snack's 1967
Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326043

Bình chọn: 9.00/10/604 lượt.

nói cho anh ta biết tôi muốn đi đâu.
Tài xế sau khi nghe tôi nói xong địa chỉ, hàm dưới lập tức trề ra, đôi
con ngươi suýt chút nữa đã bắn tung vào gò má của tôi, “cô cô cô cô cô
cô…” anh ta lắp bắp một tràng mười mấy tiếng “cô” như vậy, nhưng lắp bắp một hồi rồi không biết phải làm gì tiếp…

Trên thực tế, đây cũng
là lúc tôi nhận được điện thoại của Cố Ly gọi đến lúc ba giờ sáng, sau
khi nó nói cho tôi biết nó đang ở đâu, tôi cũng đã nói với nó giống như
anh chàng taxi: “Cậu cậu cậu cậu cậu cậu…”

Sau khi anh tài xế đã
xác nhận nhiều lần rằng chân tôi không lơ lửng trên mặt đất, tóc không
quá dài, không mặc váy đỏ, sau gáy cũng không có lỗ hổng to, trên mặt
không đeo mặt nạ da người, anh ta mới cầm xấp tiền nhét vào trong túi,
lái xe đưa tôi lên đường.

Là lên đường thật sự.

Bởi vì lúc này đã ba giờ sáng, đêm sâu gió lạnh, nơi tôi muốn đi, là nghĩa trang Long Hoa.

Tôi chẳng hiểu có chuyện gì, có thể khiến một con chuột tinh ngàn năm mỗi
ngày đều phải bật đồng hồ bấm giây để ngủ, để bảo đảm tinh thần và sức
lực đầy đủ cũng như đạt được hiệu quả tự khôi phục làn da, đồng thời trơ tráo tự xưng bản thân “ra đường vượt trên cao vành đai trong thì tớ sẽ
bị dị ứng, toàn thân nổi mẩn đồng thời hô hấp khó khăn đến mức có thể
sốc bất cứ lúc nào”, phải vào uống rượu trong nghĩa trang Long Hoa hoang vu vắng lặng lúc ba giờ sáng, đúng, đúng là uống rượu, bạn không nghe
nhầm đâu. Việc này còn kỳ dị hơn cả chuyện 10 giờ sáng đi Cashbox Party
thuê phòng mở cuộc họp chọn đề tài, đúng, bạn cũng đã không nghe nhầm,
Cố Ly quả thực đã từng làm như vậy.

Nhưng rõ ràng tôi đã đánh giá thấp mức độ kỳ quái của buổi tối hôm nay. Bạn cho rằng có thể nửa đêm
chặn được chiếc xe chở bạn vào trong nghĩa trang núi xanh rừng thẳm này
uống rượu là đã rất lợi hại rồi sao? Không, bạn có thể thuận lợi đi vào
đó, mới là lợi hại nhất.

Sau khi tài xế chở tôi đến cửa chính,
ngay cả cửa xe cũng chưa kịp đợi tôi đóng lại, đã đạp ga phóng vù đi mất hút trong bóng đêm, với tốc độ nhanh như thế, chắc rằng các tính năng
của xe đã vận hành đến mức cao nhất, trong nháy mắt tôi cảm thấy anh ta
dựa vào sức mạnh của một mình mình đã thành công trong việc cho mọi
người nếm trải cảm giác được lái xe Ferrari. Sàn xe của anh ta nếu thấp
thêm chút nữa, sau đó gỡ bỏ cái màu vàng đất này đi, tôi nghĩ chắc chắn
nữ quỷ đang chờ đợi được đại gia bao nuôi sẽ bị tiếng chân ga gầm rú
vang lên bất chợt trong màn đêm này cuốn hút đến mức bò ra khỏi hộp tro
xương. Bạn phải biết, mỗi ngày đêm đến đều có vô số phụ nữ trang điểm
giống như bị bạo hành gia đình đứng chờ trước cửa hầm để xe của quảng
trường MUSE 2 Hồng Kông hoặc quảng trường Hằng Long, bọn họ giống như
chó cảnh sát chỉ cần nghe thấy thứ âm thanh gầm rú tựa tiếng máy kéo
này, thì lập tức nhấc gót chạy như bay đi cắn dính lấy vỏ xe chỉ bằng
một nhát.

Tôi bó tay bất lực nhìn về phía cánh cửa lớn bằng sắt
cao vút kia, tôi không thể không thán phục, Cố Ly chắc chắn là một cô
gái kỳ lạ có thể lưu danh sử xanh giống như những kỳ nữ từ xưa đến nay
như Bạch Tố Trinh, Chúc Anh Đài, Mộc Quế Anh, Mạnh Khương Nữ, Thường
Nga, Dương Ngọc Hoàn, Trương Bá Chi.

Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới không phải là đường từ đường Nam Kinh Tây lúc ba giờ sáng lái
xe đến nghĩa trang Long Hoa vắng vẻ cô quạnh, mà là bạn uống rượu cạnh
mộ phía trong cánh cửa sắt, tôi ở bên đường phía ngoài cánh cửa sắt thở
ra hơi lạnh.

Một nghĩa trang thôi mà, cửa sắt xây còn cao hơn cả Đồng Tước đài, có cần thiết vậy không? Ai muốn vào trộm cái gì đâu chứ? Mà có thể trộm được gì? Nhiều lắm cũng chỉ có vài ba cân hoa quả mà
những người thân cúng trước mộ thôi, cho dù gần đây rau củ quả đều đang
tăng giá chóng mặt, cũng không cần hệ thống phòng ngự vách sắt thành
đồng như vậy hả?

Hơn nữa chẳng may còn có thiếu nữ tuổi thanh
xuân muốn vào trong uống rượu lúc nửa đêm nửa hôm, đóng cửa chính lại
như vậy, bạn có từng nghĩ đến tâm tình của họ không? Cũng không thuận
tiện lắm cho các cư dân đô thị nhỉ?

Tôi đứng trước cửa sắt, bực
tức gọi di động cho Cố Ly. Lần này, nó chẳng để tôi phải chờ đợi lâu.
Tôi cảm thấy nó đã uống đến tỉnh rồi. (…)

“Sao cậu còn chưa vào?”

“Cậu nói tiếng người phải không? Tiểu thư, cái cửa sắt trước mặt tớ đây được xây để ngăn cản người khổng lồ xanh nhỉ? Tớ dường như phải lộn ngửa mới có thể thấy được đỉnh của cánh cửa sắt. Tuy cậu đã đi giày cao gót với
tốc độ của phong hỏa luân, nhưng tớ vẫn không tin cậu đang đi giày cao
gót mà vẫn có thể leo qua cánh cửa sắt này, chết tiệt tay cậu phải có
chút cảm giác chứ!” Tôi nghe trong điện thoại nói rõ ràng có giọng khinh khi tôi, khiến tôi càng thêm tức giận.

“Cửa sắt? Tại sao phải
leo cửa sắt?” Qua điện thoại, tôi có thể tưởng tượng ra cái dáng vẻ của
nó trợn mắt vào tận trong não, “Lâm Tiêu, tớ nói với cậu, làm người ấy
mà, cần phải động não, không thể gặp vấn đề là trói tay bó gối, như thế
thì chẳng thể xây dựng được Trung Quốc mới. Chủ nghĩa Lê-nin tư tưởng