
chới với quay đầu lại nói:
- Anh nhớ nhé…anh?
- Được rồi!
Rồi anh Hoàng Minh đi vào trong đó.
Nó quay lại nhìn vào WC nam, cười tủm tỉm, anh ấy như thiên thần vậy, lúc
nào, bất kể đâu cũng có thể cười, làm người khác thấy thoải mái vô
cùng.
- Ê? Mày, nhóc kia biến thái quá!
- Quá biến thái ấy chứ?
- Sao nhỏ này cứ nhìn vào WC nam nhỉ? ớn dữ…
Vân…vân…và…vân…vân…
Nó lại ngượng ngùng, quay mặt đi chỗ khác, hôm nay nó đã bị xì xào nhiều quá rồi đấy, thật khó chịu, bức xúc quá đi.
Đi về lớp, thấy 2 đứa bạn đang ngồi ở chỗ bàn nó, xì xầm gì đó.
Nhỏ Viên Viên thấy nó:
- A! cái con nhóc đây rồi, cậu đi đâu thế hả? bọn tớ tìm suốt từ nãy?
Khuôn mặt nó biểu lộ vẻ bức xúc:
- Hôm nay nhiều việc khiến tớ quá bức xúc.
Nhỏ Mẫn Mẫn trông trẻ con, đáng yêu nhất thì lên tiếng, khi đang cầm chiếc Iphone 3:
- Mẫn Mẫn biết đấy, đi gây sancal với Chàng Hoàng tử Gió ở căng tin! Cậu đúng là… Minh Vũ đẹp trai, nổi tiếng ngời ngời như vậy mà cậu cho cậu ấy 1
phát, đi tong luôn cái khuôn mặt yêu đó! Hức hức! Nhìn xem, cậu quá bạo
lực! Mẫn không cần nghĩ cũng biết đó là Hi, Hi ơi!
Nó vs Viên
Viên há hốc mồm. Nó thì càng sốc hơn, chạy lại, giật chiếc điện thoại
của Mẫn Mẫn, và nó càng choáng váng hơn. Hình ảnh nó cầm chiếc bánh mì
kẹp dí hẳn vào mặt tên Minh Vũ đó, nhưng vì thân hình to của hắn mà
không nhìn thấy mặt nó, chỉ để lộ ra 2 con mắt. Chỉ bức hình đó mà bao
nhiêu là bình luận, toàn là bình luận lo lắng cho hắn còn **** rủa nó,
cái quái gì vậy? Tên nào dám post tấm hình này lên mạng chứ?
Viên Viên nhìn nó:
- Phải là cậu không đấy?
Nó gật gật đầu, nó đang cố kìm chế nỗi tức giận cho tên nào dám đăng bức hình này lên, cả nó và tên Minh Vũ đó cùng mất mặt.
Viên Viên hoảng hốt:
- Trời đất, Nhược Hi, đó là bữa trưa của cậu mà cậu đã cho Hoàng Tử của trường ăn luôn rồi á? Cậu bạo gan quá đi mất! Người Trung Quốc là vậy sao?
Nó bật lại, nó gét hắn:
- Hứ, tại hắn kêu tớ là Thị Nở, rồi chọc tức tớ, thế nên tớ mới như vậy.
Mẫn Mẫn nhìn nó vẻ đau xót:
- Hi yêu quý, cậu khiến Mẫn Mẫn bái phục sát đất luôn, nếu Fan của Minh Vũ
mà biết đó là cậu thì cậu sẽ xong với chúng đấy, nhất là Thất Tiểu Hà,
nhớ con nhỏ đã cho Hi yêu quý 1 cái bạt tai đau xót không? Cậu định để
chúng làm như thế sao? Mẫn đau lòng lắm!
Nó dù rất hoảng loạn trong đầu, nhưng nó rất bình tĩnh:
- Tớ sẽ lo liệu!
Viên Viên lo lắng, nhắm tay nó:
Trời đất, rồi tin này sẽ lên bảng thông báo của trường và bên đài phát
thanh của trường đấy, biết không hả? rồi họ sẽ truy tìm người đã làm xấu mặt Hoàng Tử Gió, nếu họ biết là cậu, tin báo ngày mai sẽ là: “ Học
sinh rất mực ưu tú – Mã Nhi Thái Nhược Hi đã làm cho Hoàng Tử Gió –
Triệu Minh Vũ bẽ mặt dưới căng tin, chứng tỏ người Trung Quốc vẫn căm
phẫn người Việt Nam”
Nó giật mình khi nghe thấy Viên Viên nói vậy, càng hốt hoảng hơn:
- Cái gì thế? Tớ yêu Việt Nam, chỉ là hắn làm tớ tức, không thể kiềm chế được mà, làm gì mà bài báo đó lại có tên tớ, lại dài như thế chứ? Không thể… không thể….
Nó quay phắt mặt đi. Chẳng lẽ phải đi xin lỗi hắn ta? Mà để làm gì chứ? Hắn chẳng giúp được gì cả!
Điện thoại rung, 1 tin nhắn: “ Vào phòng của chủ tịch hội sinh viên mau. Hãy tới đó và xin lỗi tôi, tôi sẽ làm tin này lắng xuống, cả 2 chúng ta sẽ
không bị bẽ mặt, cô sẽ không mất hình tượng vào đúng tối chào đón học
sinh ưu tú là cô.Đi ngay lập tức!
Người gửi: Triệu Minh Vũ.”
Cái gì? Sao lại thiêng đến thế cơ chứ? Hừ. Để xem hắn làm được gì.
- Tớ đi xin lỗi hắn đây, các cậu ở lại đây đi.
Viên Viên và Mẫn Mẫn ngạc nhiên, mặt đơ luôn, vì đây đâu phải tính cách của nó.
Nó mở cửa phòng và bước vào, nhìn thấy người con trai đang ngồi trên ghế sô pha.
Phòng của các cấp cao trong hội sinh viên đây sao? đẹp ghê nhỉ? Chẳng kém gì
Trung Quốc, thẩm mĩ bên này đúng là không tồi, nó đi thẳng luôn vào vấn
đề:
- Minh Vũ, tôi xin lỗi vì đã làm bẽ mặt cậu. Tôi xin lỗi rồi đấy, bây giờ thì làm cho thông tin này không lan truyền nữa đi.
Minh Vũ tiến đến bên cạnh nó, thọc tay vào túi quần, nhếch mép cười:
- Cô nghĩ, xin lỗi dễ dàng như vậy sao?
Nó đơ mặt:
Chẳng phải, cậu nhắn tin cho tôi, chỉ cần xin lỗi cậu, cậu sẽ giữ an toàn
hình tượng của tôi và cậu cơ mà? Chẳng lẽ định nuốt lời?
- Ồ. Chính xác là tôi nói vậy. Nhưng 1 câu xin lỗi thôi chưa đủ đâu. 1 câu
xin lỗi sao có thể bằng cái lúc mặt tôi bị dính nhoe nhoét thịt, rau,
vụn bánh mì, bơ, những thứ dơ bẩn đó trên mặt cơ chứ?
Đúng như nó dự đoán, hắn không dễ dàng như vậy. Nhưng nó đành xuống nước với hắn, vì hắn lợi thế hơn nó:
- Được. Vậy cậu muốn sao?
- Bữa tiệc sắp tới, cô hãy làm mọi thứ như tôi chỉ bảo, bắt đầu từ bây giờ cho tới bữa tiệc diễn ra. Đồng ý không?
Ủa? tưởng chuyện gì to tát lắm cơ mà? Việc đó thì có ích lợi gì cho hắn?
- Được.
- ok. Thứ 7, hãy ở bên cạnh tôi cả ngày, kể cả buổi tối cho đến sáng hôm chủ nhật.
Nó giật thót mình:
- Cái gì cơ? Cậu điên không thế?
- Vậy thì cứ để họ tìm ra cô, họ sẽ lôi cô ra báo, lôi lên mạng, họ sẽ **** rủa cô vì đã làm bẽ mặt Hoàng Tử của họ. Ok.?
Nó tức lắm, nhịn điệu bộ của hắn xem, thật ức chế mà, nhưng n