
, nó cảm thấy ngẹt thở, hắn nhìn nó, lo lắng:
- Cái quái gì đây? Cô bị chảy máu rồi.Đúng lúc hắn đỡ lấy nó thì cũng là
lúc nó ngất lịm đi, trong vòng tay của hắn, hắn bỗng chốc cảm thấy hoảng loạn vô cùng, cảm thấy bức bối, và điều hắn cần làm bây giờ là gọi điện cho bác sĩ riêng, và hắn đã làm điều đó.2 phút sau, bác sĩ tới, hắn sốt ruột:
- Ông làm gì mà chậm như rùa bò vậy? tính mạng cô ấy mà đợi ông thêm phút nữa chắc chẳng sống được nữa đâu.Ông bác sĩ hối lỗi:
- Tôi xin lỗi cậu.
- Nhanh vào khám cho cô ấy đi.Ông bác sĩ bắt đầu khám cho nó, hắn ngồi
bên cạnh mà lo lắng đến toát mồ hôi, hắn đang bị làm sao vậy? cô ta chả
là cái thá gì cả, tại sao lại có cảm giác khó chịu này, chết tiệt.Vài
phút sau…
- Phù. May cậu gọi tôi kịp thời đấy. Cô ấy bị choáng phải không?
- Phải, cô ấy làm vỡ chiếc đĩa sứ quý giá nhà tôi, rồi bị đứt tay, chảy
rất nhiều máu, và cô ấy ngất lịm đi như vậy!Ông bác sĩ đẩy đẩy gọng
kính:
- Cô ấy có lẽ mắc bệnh sợ máu một cách rất nặng, đây cũng
coi là một loại bệnh mà 50% con người mắc phải, nhưng đặc biệt, khi cô
ấy thấy máu và sợ hãi, dây thần kinh và mạch máu của cô ấy chạy đến
chóng mặt, nó rất hỗn độn, tim lúc đó gần như là ngừng thở, nếu không
kịp thời khắc phục nó thì sẽ rất nguy kịch, vì hầu như, 50% con người
mắc bệnh này không đến nỗi dây thần kinh và mạch máu bị hỗn loạn như thế này và tim gần như ngừng thở như vậy.Hắn bắt đầu thấy hoang mang, hắn
sợ hãi một điều gì đó.
- Ông không giúp được cô ấy sao?
- Cái này thì cậu cần đưa cô ấy đến bệnh viện lớn của thành phố, may ra có chút cơ hội.Hắn quát lên:
- Cái gì? Có chút cơ hội? ý ông là sao đây hả?Ông bác sĩ căng thẳng:
- Thật sự là như vậy. Tôi xin phép cậu, tôi về đây, có gì, cứ gọi cho
tôi.Hắn ngồi bên cạnh nó, trái tim hắn như đập loạn lên khi thấy nó bị
ngất trong vòng tay của hắn, hắn thấy tim mình hỗn loạn, nhói từng cơn
khi ông bác sĩ nói bệnh tình của nó, hắn tự hỏi, một người nghịch ngợm,
khỏe mạnh, tinh ranh như nó mà cũng bị căn bệnh kì lạ này sao?……Hắn im
lặng nhìn nó, nó thật xinh xắn, nó lai chút tây, tính nó nghịch vô cùng, nó luôn muốn đối đầu với hắn ngay từ cái nhìn gặp mặt, nó gét hắn, hắn
cười. Đôi tay bất giác sờ lên má nó, cái cảm giác lúc đầu tiên hắn chạm
vào da thịt nó, là lạ.Tiếng sau, nó ngất từ lúc 9h13p cho đến bây giờ
- 11h rồi mà nó vẫn chưa tỉnh, hắn ngủ gà ngủ gật ngay cạnh nó, và thiếp đi từ lúc nào.Sáng hôm sau… chuông điện thoại nó reo, hắn tỉnh giấc,
mắt nhắm mắt mở vớ lấy điện thoại nó: Hoàng MinhCái tên đập ngay vào mắt hắn, hắn nghe máy, bên kia là giọng nói của Hoàng Minh:
- Nhược Hi, em dậy chưa? Dậy mau đi, không trễ đấy.Hắn lạnh lùng đáp:
- Anh không cần lo cho cô ấy, có tôi bên cạnh cô ấy rồi.Đầu dây bên kia thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn rất bình tĩnh:
- Minh Vũ, cậu ở cùng Nhược Hi sao?
- Ừ. Sao không?
- À, không sao. Nếu thế, thì mau đánh thức cô ấy dậy đi, không sẽ trễ
đấy, nửa tiếng nữa bắt đầu rồi. Chào cậu.Bên kia rập máy luôn. Hắn giờ
mới tỉnh ngủ, nhìn vào đồng hồ, trời ơi, hắn đã quên mất hôm nay là ngày của nó, phải gọi nó dậy, hắn bắt đầu lay nó:
- NHược Hi, Nhược
Hi, dậy mau đi, dậy đi… tôi biết cô bị ngất, rất mệt, nhưng hôm nay là
ngày đón tiếp cô, tỉnh dậy đi…Và lời hắn nói đã đánh thức đc nó, nó mở
mắt, dụi dụi:
- Ớ? Tôi? Bị sao vậy?
- Cô bị ngất vì nhìn thấy máu, còn bây giờ thì nhanh chóng đi thay đồ đi, còn 30p nữa sẽ tới giờ đấy..Nó choàng tỉnh giấc, tự động chạy vù vào WC, đánh răng rửa
mặt, rồi chạy lấy quần áo hôm qua hắn mua, mặc vào.5p sau…Hắn nhếch mép
nhìn nó:
- Hơ hơ… cũng nhanh đấy nhỉ?
- Cậu đừng lôi thôi, đưa tôi đi mau.
- Ok.Hắn nhìn nó, kẽ cười. Nó đeo đôi dép cao gót, nó loạng choạng, nhưng Minh Vũ đã đỡ nó:
- Cô đi cho cẩn thận.Rồi dìu nó lên xe, hắn cười, vì thật sự, hình dáng
của nó bây giờ rất mắc cười, đồ hắn chọn đúng là có thể làm nó mất hình
tượng ngay tức khắc, ha ha…Nó như thấy gì đó là lạ:
- Sao cậu lại cười?
- Ha ha… không có gì…
- Á à a… do tôi mặc bộ này đúng không, tại cậu hết, cậu đáng gét vô cùng, mặc thế này, khác nào làm trò cho thiên hạ.Nó cốc vào đầu hắn, hắn kêu
lên đau, rồi chở vù nó đến trường.
- Cô vào trong trước đi, tôi
sẽ vào sau.Và thế là nó lẽo đẽo đi chậm thật chậm để không bị ngã và
không bị chú ý, đi về phía cánh gà.Nó đã thấy Viên Viên và Mẫn Mẫn đợi ở đó, nó hét lên sung sướng:
- A… Viên, Mẫn!2 đứa nó quay lại
nhìn, vô cùng mừng rỡ nhìn nó, rồi đột nhiên phá cười lên, Viên Viên vừa che miệng cười vừa nói:
- Ha ha, Hoàng tử Gió đã làm gì Nhược
Hi cao quý của chúng ta thế này? Ha ha… mắc cười quá… ha ha… nhìn xem,
đến quần áo cũng phải là vô địch riêm rúa, giày cao gót kìa, phụ kiện
kìa, vô vàn quê mùa luôn đấy! không ngờ thẩm mĩ của Hoàng tử Gió lại
thậm tệ đến như vậy đấy, trông cậu rất buồn cười đấy, biết không! Ha ha
ha…Cái Mẫn Mẫn từ nãy cười sặc sụa, nó cười đến nỗi chảy cả nước mắt
kìa. Hình dạng bây giờ của nó thậm hại đến thế sao? thế này thì sao nó
dám bước lên kia chứ? Bao con mắt nhìn về phía nó, nó sẽ rất xấu khổ.
Tên đáng gét Triệu Minh Vũ, tôi biết là cậu sẽ