Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu Nha Đầu! Em Là Của Riêng Tôi

Tiểu Nha Đầu! Em Là Của Riêng Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323833

Bình chọn: 7.00/10/383 lượt.

sao dám bắt tôi mặc chúng? Cậu không biết, mặc chúng lên người, tôi sẽ thành
một con cú quạ xấu xí, một mụ phù thủy trong Bạch Tuyết và bảy chú lùn
không hả? sẽ xấu hình tượng của tôi… Cậu có giữ lời hứa với tôi không
vậy?

Hắn quay mặt nhìn thẳng vào mắt nó:

- Hãy nhớ những gì cô đã hứa, ngoan ngoãn nghe lời tôi, không tôi sẽ cho cô mất luôn hình tượng đấy. Đi về.

Cái gì? Hắn dở giọng ra lệnh sao? uy hiếp nó sao? Tên đáng gét này…. Đầu nó như sắp nổ bùng lên, như muốn phóng ra khỏi bên ngoài vậy, nó tức đến
đỏ mặt tía tai mà không làm gì được, nó phải nhịn… phải nhường tên mỏ
nhọn….

TA HẬN NGƯƠI!!!!!!!! A A A A A A A A A A A…..

Nó mang theo bên mình 1 cục tức giận to đoành về nhà hắn.

Ừ. Thì nhà hắn đẹp đấy, nhà rộng đấy, tuyệt vời đấy, nhưng nó không còn
hứng thú gì nữa. Nó mệt phừ, chỉ muốn nằm lên giường và đánh một giấc
ngủ dài thôi, hôm nay nó đã bực mình lắm rồi, bây giờ phải ngủ tạm nhà
hắn mà nó thấy xót hết cả ruột, đau từng cơn luôn, nhưng vì nó là người
biết giữ lời hứa, biết giữ uy tín, nên nó phải ở lại cái căn nhà này và
phải nhìn mặt hắn cho tới sáng mai.

Đing…Đing… Con bò kìaaaaaaaa…

Chuông tin nhắn tự chế của nó reo lên, từ nhỏ Viên Viên: “ Cưng ơi, ngày mai
sắp tới rồi, chúc may mắn, Mẫn Mẫn đang ở nhà tớ, nó cũng chúc cưng như
thế đấy, vì không dám rủ cưng sang đây vì biết, cưng đang làm “khổ sai”
cho Hoàng Tử Minh Vũ đẹp zoai! Chúc may mắn!^^”

Ôi trời, bạn của nó đấy! không giúp được gì lại còn khiêu khích nó, hu hu…

“ Ừ. Mai bọn mình gặp nhau sau.”

Ngay lập tức, Số của anh Hoàng Minh gọi, nó nhấc máy nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nói ấm áp đến mát lòng:

- Nhược Hi!

- Em đây!

- Nhược Hi, sáng mai từ 8h sáng nhé cô bé?

- À, cái đó thì em biết rồi anh ạ!

- Vậy hả? ừ, anh chúc em may mắn cho lời phát biểu của mình ngày mai nhé, cô bé?

- Vâng, em cảm ơn anh nhiều!

- Vậy thôi, hẹn gặp em ngày mai, nhớ đến đúng giờ đấy!

- Vâng, em chào anh Minh!

Đầu dây bên kia ngắt luôn, nó mệt mỏi vứt luôn mọi thứ lên ghế nhà Minh Vũ, ngả người lên đó nghỉ ngơi.

- Hoàng Minh gọi cho cô sao?

- Ờ.

- Từ sau không được kết nối với hắn ta nữa?

Nó bật dậy nhìn hắn đang ngồi kế bên:

- Cái gì? Tại sao? đến việc quan hệ bạn bè mà cậu cũng cấm tôi sao? anh Hoàng Minh có gì không tốt nào? Người tôi không nên chơi phải là cậu mới
đúng.

- Cô thôi đi.

- Hừ.

Nó lại nằm xuống, nhắm mắt tận hưởng. Nó đâu biết, Minh Vũ đang nhìn nó, nhếch mép cười thú vị.

Được khoảng 30p…

- Nhược Hi, nha đầu này, cô có dậy ăn tối không? 8rưỡi rồi, ngủ gì mà như con Heo vậy?

Hắn đến ngồi sát nó, gõ nhẹ lên đôi trái nó, nó đang ngái ngủ liền bật dậy
luôn, và thế là cốp một cái thật mạnh vào đầu hắn, hắn kêu lên:

-

Chệt tiệt!

Nó suýt xoa:

- Ôi,..ôi… tôi xin lỗi…tôi xin lỗi…

- Hừ, nha đầu khó ưa, cô ngủ gì mà khinh thế hả? không dậy giúp tôi nấu ăn
thì thôi lại còn ngáy rõ to, nước miếng thì chảy ra hết rồi kìa, hừ, con gái gì mà kiểu đấy hả?

Nó đỏ mặt, lấy tay quệt lên miệng:

- Hi Hi… tôi xin lỗi…

- Ra ăn cơm đi.

Nó lon ton chỉnh lại quần áo, đầu tóc, tiến lại bàn ăn cơm.

Nó ngạc nhiên, toàn món ăn ngon đến vô cùng, nhìn hấp dẫn nó ghê, nó kêu lên:

- Ha ha… trông ngon quá, cậu cũng biết nấu cơm sao? Minh Vũ?

Hắn điềm tĩnh đưa thìa cơm vào miệng:

- Còn phải hỏi nữa, ở nhà một mình trong ngôi nhà rộng thế này, chỉ có chục
cô osin, 1 quản gia, nếu vắng họ, tôi phải tự túc chứ. Mau ngồi xuống ăn đi.

Nó thấy hơi bất ngờ, đưa thức ăn lên vào ăn ngấu nghiến:

- Minh Vũ,

bố mẹ cậu đâu?

Hắn mặt đanh lại, lạnh lùng trả lời:

- 2 con người đó li dị rồi, ai cũng đi với người tình của mình và ra nước
ngoài sống, họ chỉ đều đặn gửi tiền sang để tôi ăn tiêu và đóng tiền học thôi.

Nó thấy xót cho hắn, con người của hắn ngồi trước nó bây giờ
như là một người khác vậy, yếu đuối, cô đơn một mình và đầy vết thương
đau do gia đình tạo nên, nó nhìn hắn trìu mến:

- Vậy người giúp việc và ông quản gia đâu hết rồi!

- Hôm nay, tôi cho họ nghỉ hết rồi, tôi muốn, chỉ có tôi và cô.

Nó giật mình, tim nó đập liên hồi, mặt nó bắt đầu đỏ ứng, cho dù đó là câu nói lợi dụng, nhưng nó không giận hắn một chút nào, nó chỉ nói nhẹ
nhàng:

- Đồ lợi dụng.

Hắn nhìn nó, phá cười.

Trong không gian tĩnh mịch, chỉ có bóng dáng của 2 con người, một nam, một nữ.

Ăn xong,Nó rửa bát hộ hắn, công việc hằng ngày của nó ở nhà mà, nó quen rồi.

Rồi nó nghe thấy tiếng sáo, nhẹ nhàng, bay bổng, mang một nỗi buồn và cô
đơn, tiếng sao rất hay, làm nó ngưng lại mọi hoạt động để lắng nghe nó,
nỗi buồn man mác từ tiếng sáo đó nghe thấy rất rõ, tiếng sáo tuyệt vời
chưa từng có, đây là lần đầu tiên nó nghe thấy tiếng sáo hay như thế
này.

Xoảng…Tiếng đổ vỡ, nó giật mình, nó đã làm rơi đĩa, ôi trời ơi, nó hậu đậu quá.Nó nhặt từng mảnh vỡ vứt vào thùng giác, tiếng sáo ngưng lại ngay, và ngay lập tức, nó thấy máu, thứ nó gét thấy nhất trần đời,
nó hét lên:

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á….Tiếng bước chân vội vã tiến lại gần nó:

- Cô đang làm cái quái gì vậy?Giọng nó run run:

- Tôi…tôi…tôi…Cơ thể nó bắt đầu suy nhược, cứ thấy máu là nó thấy yếu tim vô cùng