
cái tên Hoàng Minh đó, anh biết. ANh đợi được.
- ừ….
- Anh biết…anh biết… Em vẫn đang thích tên đó, cái tên Hoàng Minh đó, anh biết. Anh đợi được.- ừ…
Giọng nó nhỏ dần. Nhưng rồi chiếc xe mui trần của hắn cũng dừng lại tại 1 căn nhà biệt thự, bên trong có tiếng nhạc ồn ào, nhộn nhịp. Nó bỗng cười,
rồi ra khỏi xe. Hắn giơ tay ra, như muốn nó khoác vào đó, nó cũng gật gù làm theo! Rồi cả hai cùng bước vào trong, qua cánh cổng nâu.
Tiểu nha đầu! Em là của riêng tôi!
Bên trong quả thực rất nhộn nhịp! Trang trí rất đẹp! rất nhiều người, rất
nhiều thức ăn và cũng rất nhiều ông bà đáng tuổi bác, đáng tuổi ông,
tuổi bà, tuổi bố, tuổi mẹ.
Nó sánh vai với hắn. Khiến mọi người
cùng hướng ra phía cửa để nhìn. Thật giống như công khai yêu nhau vậy!
Nó mỉm cười dễ mến, còn hắn thì khuôn mặt vẫn lạnh như tờ. Đi hết cái
cầu thang, có mấy chàng trai đi tới, hỏi han, làm quen. Nó cười cười,
gật đầu e thẹn. Hắn tức phát điên, đã nói không được như thế mà nó vẫn
dám chống đối hắn. Giận dỗi, định buông tay ra như đôi tay nó cứ ghì
chặt lấy, Hắn đành đứng bên cạnh nhìn. Cho tới khi không chịu nổi, nhíu
mày:
- Xin lỗi nhé? Cô ấy là bạn gái tôi! Cũng chuẩn bị là vợ,
nên mong các anh tránh ra, chúng tôi còn chưa được nhập tiệc! Đứng đây
chừng 15p rồi đó!
Mấy chàng trai kia biết hắn là người có tiếng trong trường, nên cũng im bặt rồi đi luôn. Nó cười khúc khích, trách:
- Sao cậu lại để lâu như vậy chứ? 15p cười đau cả miệng, cúi mặt nhìn
đất, rồi bắt tay với con trai, tôi thấy mệt mỏi ghê gớm, vậy mà mãi cậu
mới nói câu đó!
Hắn trừng mắt nhìn nó:
- Em…
- Hehe… Đi thôi! Tới chỗ bố mẹ nào!
Hắn bị nó lôi đi, cũng để mặc nó lôi đến bàn bố mẹ đang ngồi nói chuyện với mấy bác để bàn chuyện làm ăn gì đó.Sau khi Cúi đầu chào hỏi rồi cả hai
lại chạy đi tìm Viên Viên, Mẫn với anh Hoàng Minh.
Tiểu nha đầu! Em là của riêng tôi!
Cuối cùng thì cũng gặp chúng nó. Vẫn luôn là cái cánh gà sau sân khấu, chúng nó đang trang điểm cho đội biểu diễn. Nó để hắn bơ vơ một mình trên cái bàn với hàng tá mấy chị gái vây quanh, nó nhìn thấy, chui vào đám
người, cười khẽ:
- Các chị, đây là người yêu em, cũng chuẩn bị là chồng, em xin phép mang cậu ấy đi!^^
Hắn nhếch môi cười. Mấy chị gái mặt buồn, chẳng thèm đoái hoài đến hai đứa nữa. Hắn trách:
- Sao em lại để lâu như vậy chứ? 5p cười đau miệng, gật đầu liên tục, rồi bắt tay, rồi kí tên tặng mấy bà cô đó, anh thấy mệt mỏi ghê gớm, vậy mà mãi em mới nói câu đó!
Nó ngạc nhiên nhìn hắn:
- Sao lại bắt trước tương tự câu của tôi?
- Em cũng bắt trước câu của anh đó thôi.
- Kệ tôi.
- Vậy cũng phải kệ anh chứ?
- Xùy….
Nó lắc đầu rồi lôi hắn vào sau cánh gà. Lập tức Viên Viên chạy tới, trang điểm nhẹ cho hắn, hắn nhăn nhó:
- Làm gì vậy?
- Trang điểm cho cậu! – Viên Viên nói.
- Tại sao?
Nó đứng bên cạnh, nhẹ nhàng lấy chổi trang điểm má:
- Cậu sẽ tặng một bài sáo cho anh Minh mà?
Hắn đứng phắt dậy, làm Viên Viên giật mình, rơi luôn cái chổi đánh má, hắn cau có:
- Bao giờ chứ?
- À… tôi thấy trên xe cậu…có….có…một bản nhạc thổi sáo… nên tôi nghĩ… bản nhạc ấy dành cho anh Minh…
- Hừ…Em thật lắm chuyện.
Hắn ngồi xuống ghế, yên lặng để Viên Viên trang điểm.
Trang điểm xong, Viên Viên cười:
- Hí hí… Minh Vũ nhà mình không cần trang điểm cũng đẹp, mà khi trang điểm lên thì đẹp tuyệt trần…
Nó nhìn mặt hắn, gật đầu cười. Hắn làm ngơ cho qua, rồi bước lên sân khấu.
Buổi Party này bắt đầu được 5p rồi. Nó với Viên với Mẫn ngó qua sau cái
rèm. Thấy hắn đang ngồi trên một chiếc ghế, phía trước là cái mic, trên
tay hắn cầm một cây sáo. Hắn nhếch môi cười, nụ cười mê li:
- Xin chào tất cả các quý ông, quý bà, các anh chị lớp 12 và các bạn! Hôm
nay, Triệu Minh Vũ tôi thật sự rất vui khi được tham dự lễ tốt nghiệp
của anh chị khối 12, trường Phan Trinh DƯơng! Khối 12 năm nay là một
khối nhiều tài năng, đạt nhiều kết quả tốt, tôi rất vui mừng! Xin được
tặng đến mọi người một bản nhạc sáo chúc mừng!
Ở phía dước, vỗ
tay ồ ạt, to không ngớt. Môi hắn chạm vào cây sáo, bắt đầu phát ra những tiếng nhạc du dương, rồi dần dần nhộn nhịp, vui tươi, say mê lòng
người. Hắn thật sự đẹp trai. Những lúc hắn thổi sáo, luôn có một luồng
gió mát lướt qua con tim của tất cả mọi người ở đây! Nó thích hắn những
lúc như thế này, đẹp đến mê hoặc lòng người. Đến con trai cũng phải mê
hắn ta chứ nói gì con gái.
Sau khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ
tay càng to hơn. Hắn nói lời cảm ơn rồi lui vào trong. Nó với hai đứa
bạn nhảy dựng lên, khen hắn tới tấp, nào thì cậu đẹp trai vô đối; nào
thì cậu thổi sáo hay ghê; rồi nói hắn đúng là tuyệt vời, chẳng khác gì
mĩ nam! Hắn chỉ nhìn nó:
- Đến lượt em.
- Tôi biết rồi! Cậu tuyệt lắm!
Nói xong, nó đi lên sân khấu. Mọi con mắt nhìn vào nàng công chúa nhỏ xinh
đẹp vô cùng, tỏa sáng trên sâu khấu, cùng với giọng nói nhẹ nhàng, đi
vào lòng người. Những anh chị khối 12 vui khôn siết khi nhận ra đó là
Học sinh ưu tú khối 11, cô bé mà họ khó được gặp, nó như người nổi tiếng vậy! Nó chỉ nó vài lời ngắn gọn, và lời chúc tới các anh chị, rồi lui
xuống dưới cùng với tiếng vỗ tay to. Hoà