
ng Minh mỉm cười nhìn nó, rồi
quay xuống phía dưới sân khấu, nói:
- Sau đây, chúng ta sẽ được
gặp kĩ sư thiết kế nổi tiếng, là người Trung Quốc và là bố của Học sinh
ưu tú Nhược Hi, ông có đôi lời muốn nói với chúng ta –Xin mời ông Mã
Lâm!
Nó ngạc nhiên nhìn bố nó bước lên sân khấu trong tiếng vỗ
tay. Bố nó cũng lên đây sao? Viên với Mẫn đứng cạnh cũng chăm chăm nhìn
bố nó. Hắn ngồi phía dưới, cũng ngước lên nhìn. Bố nó cười, giọng nói ồm ồm:
- Chào các bạn! Tôi – Mã Lâm, thật sự rất vui khi tất cả các bạn khối 12 đang ngồi dưới đây đều thành công trong các kì thi, thật sự xứng đáng là chủ nhân tương lai đất nước! Tôi xin chúc mừng các bạn,
các bạn thật sự tài giỏi! Tôi xin tặng các bạn bó hoa tươi này!
Anh Hoàng Minh – Người đỗ thủ khoa, cao điểm nhất khối 12 bước đến cạnh
ông, nhận bó hoa trong tay ông, những tiếng vỗ tay một to hơn. Bố nó lại nói tiếp:
- Tôi xin được nói một điều quan trọng với cháu Hoàng
Minh, người đỗ thủ khoa Kinh tế – CHính Trị, tôi biết, nói trước tất cả
mọi người ở đây thì thật sự vô duyên, vì đây là chuyện riêng tư! Nhưng
chuyện này cũng chẳng giấu được bao lâu, nên tôi quyết định nói.
Tất cả mọi người im lặng lắng nghe, đôi mắt ông nhìn về phía hắn, rồi nhìn Hoàng Minh:
- Minh Vũ, Hoàng Minh! Các con là hai anh em có cùng huyết thống!
Tất cả mọi người ồ lên. Mặt nó đơ cứng. Hắn ngồi phía dưới còn đang lắc lư
đôi chân, uông hụm coca thì sững sờ nhìn bố nó. Anh Hoàng Minh rơi bó
hoa trên tay, nụ cười cũng tắt ngỏm. Hai đứa bạn nó cũng ngạc nhiên
chẳng kém. Chuyện gì vậy? Bố dựa vào đâu mà nói như vậy? Nó chạy lên lôi bố xuống, Viên viên cười, nói lớn vào mic:
- Mời mọi người cùng nhập tiệc, ăn thật thoải mái nhé!
Mọi người quay vào bàn, cùng nói chuyện.
Nó, Bố, Viên Viên, Mẫn Mẫn, Hắn,và anh Hoàng Minh đang đứng nhìn bố nó, đợi một câu nói. Bố nó thở dài:
- Đó là sự thật!
Hắn gắt lên:
- Bố có điều gì chứng minh con với anh ta cùng huyết thống?
- Các con có thể đi xét nghiệm AND….
Anh Hoàng Minh giọng run run:
- Bác…bác đang nói gì vậy???? đây không phải chuyện đùa…. Mặc dù, cháu
cảm thấy Minh Vũ rất thân thiết, nhưng điều đó đâu thế nào?
Bố nó thọc tay vào túi quần, ánh mắt chứa đầy tình cảm, bắt đầu kể:
- Hoàng Minh, con còn nhớ, hôm Nhược Hi ở bệnh viện, ta đã hỏi con những
gì, đúng không? Đã đến lúc ta cho các con biết sự thật! Con là Triệu
Hoàng Minh, nhưng chỉ lấy tên đệm và tên, con bỏ họ của mình. Con đã
từng qua Trung Quốc làm ăn và bị tai nạn ( nhìn Minh Vũ) con bị mất trí
nhớ, nên các bạn làm ăn bên đó không thể nói con bị ám sát bởi bọn xã
hội đen (nhìn Minh Vũ lần nữa) Vì năng lực của con thật sự giỏi! con như một thiên tài vậy! Lúc đó, con đang làm dự án lấy USB chính trị từ tổng thống Trung Quốc để tìm hiểu nguyên nhân, chính vì cớ này, con luôn bị
rình mò để ám sát. Con được các bạn làm ăn nói: Có bố mẹ, và em trai,
nhưng con chỉ nhớ bố mẹ con là họ Triệu và con tên Triệu Hoàng Minh, và
đặc biệt, không hề nhớ ra người em trai mà con yêu quý, ngay cả tên cũng không nhớ nổi nữa là hình dáng, nét mặt (nhìn Minh Vũ) ….
Sắc mặt hắn trắng bệch, nó đứng sát bên cạnh hắn, bấu lấy cánh tay. Anh Hoàng Minh gần như im lặng. Bố nó nói tiếp:
- Em trai con chính là Triệu Minh Vũ!
Không khí càng trở nên im lặng đến đáng sợ…..
- Chắc các con còn đang thắc mắc, vì sao ta biết phải không? Ta là bạn
thân của bố mẹ các con, nhân lúc ta ở bên Trung Quốc, bố các con đã nhờ
ta quan sát Hoàng Minh, không được để xảy ra bất cứ biến cố nào, vì con
là người có tài, vì con là người mà bố mẹ yêu quý nhất, đặc biệt, Hoàng
Minh, con là người quan trọng đối với cuộc đời em trai con! Nhưng ta lại không thể bảo vệ Hoàng Minh, cũng chính là không thể bảo vệ được Minh
Vũ. Ta đến VIệt Nam, phần lớn là vì nguyên do này! Và con (nhìn Nhược
Hi) con gái của ta, con đã gặp anh em họ từ hồi lớp 4, Vì lúc đó, Minh
Vũ hay trêu chọc con, nên bố mẹ hai bên đã sắp đặt hôn ước cho hai đứa,
ta thật sự xin lỗi!
Nó bàng hoàng, nó gặp hắn từ hồi lớp 4???? Vậy sao nó không nhớ gì????
- Con đã từng bị va chạm, lúc đó là lúc con đang đi xe đạp và bị đâm vào
tường, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lúc đó còn bé, nên bị mất trí nhớ! Chính vì vậy, khi gặp Minh Vũ, con cảm thấy xa lạ! Cũng
đúng lúc con bị tai nạn đó, Minh Vũ với Hoàng Minh đi qua Việt Nam sinh
sống, từ đó gần như biệt tích, ta chỉ liên lạc được với bố mẹ các con,
chứ không thể liên lạc với hai đứa, cho tới khi Hoàng Minh qua Trung
Quốc! Ta cũng biết, chính từ lúc, Minh Vũ tưởng chừng anh trai đã chết,
nên lòng đã căm gét người Trung Quốc! Tất cả mọi việc, ta đều biết hết!
Lúc này, ta đã thấy cần phải nói với các con! Ta không muốn bất kì các
con buồn phiền!
Thật không thể ngờ….Bố nó lại có quan hệ mật
thiết với gia đình hắn như vậy! Bố nó nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ
của cả ba người:
- Còn nữa, quản gia Lam, chính là Bác của Nhược Hi!
Nó với hắn đột ngột đồng loạt hét to:
- SAO???????
- Chính là như vậy!
Nó đưa tay lên đầu:
- Ông ấy…. thảo nào…ông ấy…quan tâm con như vậy……
Hoàng Minh đứng như trời trồng từ n