Tiếng Gọi Trong Mơ

Tiếng Gọi Trong Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323412

Bình chọn: 7.5.00/10/341 lượt.

br/>
Đề nghị của thằng Toàn bị từ chối:

– Không được. Mày cũng phải lo chuẩn bị để vào niên học mới, năm nay thi chuyển cấp đừng để bị rớt à nghen.

Không được anh chấp nhận, thằng Toàn xụ mặt xuống:

– Tục ngữ có câu:

“Đi một ngày đàng học một sàng khôn” ... chứ bộ. Cứ ru rú ở trong nhà dẫu có học giỏi cũng ngu như thường.

Nghe em dẫn chứng. Trường bật cười:

– Lý sự vừa thôi chứ ông tướng, tao chỉ sợ đưa mày lên trên đó thấy gì lạ cũng nhìn rồi đi lung tung lạc đường không biết đâu mà tìm. Mất công
tốn tiền đăng mục “trẻ lạc” nữa.

Thấy anh trai nói thế, thằng Toàn trề môi ra:

– Trời ơ . .... Làm gì có chuyện đó xảy ra mà anh khéo lo. Chẳng lẽ cái
trán hoi hói của em không có thừa thông minh để tìm mấy chú cảnh sát
giao thông hỏi đường sao? Cứ cho em thử một lần đi.

Ngó nét mặt của thằng Toàn thấy rõ sự háo hức trong đôi mắt của nó, Trường không nỡ đem đến cho nó sự thất vọng nên gật đầu:

– Được rồi để tao xin phép má ... nhưng chưa chắc được đâu nha.

Nhận được sự đồng ý của anh, thằng Toàn vui vẻ như thể không có niềm vui nào lớn hơn. Nó lăng xăng, cuống quýt y hệt như con nít:

– Em biết anh xin gì má cũng đồng ý cả.

– Đừng quả quyết như vậy chứ. Lỡ thất bại lại cong môi lên mắng là tao không được việc thì phiền.

Nhưng niềm tin của thằng Toàn triệt để hơn Trường tưởng tượng nhiều. Nó bảo:

– Anh đừng có nói ra lời xui xẻo nào nữa mà. Để em đi kiếm má về cho anh xin phép!

Nói xong nó thót ra cửa thật nhanh đến độ Trường không kịp giữ lại, mặc dù
bên ngoài mưa vẫn có thể làm ướt những ai ngông nghênh dưới nó. Còn lại
một mình, Trường trở lại với sự sợ hãi lúc nãy. Anh không dám mở cửa mà
cài then rồi tới dựa lưng vào bàn thờ chính giữa nhà. Một tiếng động nhẹ cũng khiến anh giật mình đảo mắt nhìn dáo dác.

Không có gì xảy
ra ngoài âm thanh của những hạt mưa rơi tí tách cùng với gió lùa làm
rung động các bức màn. Trường đốt cắm lên bàn thờ ba cây nhang, mùi
hương quyện trong làn khói càng làm tăng thêm nỗi sợ vì anh cứ tưởng
tượng hồn ma lạc loài nào đó đã xâm nhập vô lãnh địa nhà mình. Và rất có thể đang đứng sau lưng anh ... ồ không ... đằng trước mặt ... chao ôi
... ngay bên cạnh ... Trường hoảng hốt úp chặt cái mền vội lên đầu khi
mắt anh vừa va phải một bộ mặt vừa hiện ra ngay cửa sổ. Ối ... trời ơi
.. chắc là đến ngày tận số của mình rồi. Trường kêu thầm, ruột gan run
lên bần bật như thể gặp phải cơn sốt rét vừa ập tới. Lạy quỷ thần thiên
địa xin bảo vệ con:

Giữa lúc Trường đang ở trong tình trạng chờ đợi sự nguy hiểm nhất sẽ đến với mình thì cánh cửa chính bên ngoài đập thình thình:

– Anh Trường ... anh Trường ... mở cửa ra, anh làm sao vậy?

Tiếng kêu nghe quen lắm, nhưng Trường không dám tung mền ra mà lấm lét hỏi từ bên trong:

– Cô ... cô là ai?

Giọng cười vang ở bên ngoài:

– Anh làm cái gì mà kỳ cục vậy? Bạn bè trong xóm cả mà còn hỏi ...

Phải khẳng định một lúc Trường mới chịu ló đầu ra khỏi mền. Nhưng vừa chạm
mặt vào người khách bên ngoài anh đã thót cả tim toan trở lại tư thế cũ.

Song tiếng nói vọng lên như chế nhạo:

– Em là Mai nè, chứ có phải là ma đâu mà vừa thấy anh đã hoảng lên như vậy.

Nhận ra đúng là giọng nhỏ Mai hàng xóm, Trường vỗ tay lên trán mấy lần cho thật tỉnh táo mới đáp lại:

– Mai đó hả? Thông cảm nhé! Bởi tại tôi đang bị sốt ... muốn ra nhưng lạnh quá.

Vì không hiểu rõ những diễn biến ở nơi Trường nên Mai tưởng rằng anh nói thật nên hối hả bảo:

– Vậy anh Trường phải mở cửa ra để em vô phụ một tay.

Trường bị đẩy vào cái cảm giác bị bệnh thật. Tự nhiên anh bật lên tiếng rên giống như hồn ma khi nãy:

– Ôi ... lạnh quá . .... Ở bên ngoài Mai hối thúc dồn dập hơn:

– Mở cửa đi anh Trường.

Trường run rẩy trong cái mền đang quấn chặt lấy người mình. Anh lắc đầu:

– Tôi ... không ... thể ...

Mai rướn cổ nhìn qua cửa:

– Tại sao lại không? Anh không đi nổi ư?

Đôi chân Trường nhũn ra sau câu hỏi của Mai. Anh hoàn toàn thụ động:

– Ừ ... không đi nổi. Mai làm ơn đi kêu thằng Toàn về đây giùm.

Nói tới đó Trường nghe cái lạnh lan tràn khắp toàn thân, anh run từ trong
ruột run ra và cảm thấy mắt hoa, miệng đắng như thể thật sự mình đang ở
trong cơn sốt rét. Thời gian trôi qua bao lâu không ai biết, Trường chỉ
mang máng thấy mình phải chịu sự khiếp hãi bởi những hình thù quái dị
mỗi lúc một siết chặt cho đến khi bị ngất đi. Và trong cơn choáng ấy anh còn nghe rõ được tiếng gọi, tiếng khóc chen lẫn vào nhau. Của mẹ ...
của em ... hay của cô hàng xóm?

... Anh không thể phân biệt được. Trường chỉ cảm nhận một điều rằng chung quanh mình đang có rất nhiều người.

Cơn bệnh đột xuất của Trường kéo dài suốt cả tuần nhưng anh không thể nán
lại được mà phải gượng dậy để thu xếp chuẩn bị trở lên thành phố. Trước
sự kiện này bà Hải rất lo lắn


Polly po-cket