Tiếng Gọi Trong Mơ

Tiếng Gọi Trong Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323514

Bình chọn: 8.00/10/351 lượt.

c cho những tia nước
lăn từ trên đầu rồi mơn man xuống thân thể, Toàn cứ giam mình trong
phòng tắm vừa sạch vừa sang, suốt nửa giờ đồng hồ mà vẫn chưa chịu ra.
Sốt ruột, Trường ở bên ngoài phải đập cửa.

– Mày làm quái gì mà ở luôn trong đó vậy? có mau ra để tao còn tắm hay không?

Phải đến lần thứ ba Toàn mới chịu ló đầu ra, nhưng vừa trông thấy mặt nó Trường đã nhăn mũi:

– Sao người mày thơm nức cả lên vậy?

Toàn thản nhiên chỉ vào chỗ chiếc kệ bên dưới tấm gương trong phòng tắm:

– Thì em dùng những thứ ấy sát lên người để tiệt trùng.

Trường kêu trời:

– Tổng hợp hết tất cả à?

Thằng Toàn gật:

– Tất cả.

– Ôi ... thế này thì mày trở thành “con gái” mất thôi.

– Không dám đâu. Em chỉ tắm xà bông thơm thôi chứ có làm gì gây hại đâu.

– Nhưng mày đã dùng luôn những thứ không dành cho nam giới . .... như sữa rửa mặt, sữa tắm trắng của Thiên Băng chẳng hạn . .... Biết đâu mày sẽ
biến thái sau khi những thứ ấy bắt đầu tác dụng.

Không nghĩ là anh dọa, Toàn hết hồn chui đầu trở lại vào phòng tắm với câu nói để lại:

– Nếu vậy thì anh phải chờ em thêm chút nữa.

Trường ngẩn ngơ:

– Mày tính làm gì vậy?

Không nghe thấy thằng Toàn đáp mà chỉ nghe tiếng nước chảy rào rào ở bên
trong. Dường như nó đang ra sức gột rửa cho bằng hết những chất thơm
trên người nó. Thêm năm phút chờ đợi nữa thằng Toàn mới chịu mở cửa
phòng tắm để nhường chỗ cho anh nó. Nó còn buông lời trách Trường:

– Đã biết mà không chịu nói trước làm người ta cứ tưởng . .... Trường mắng lại:

– Ai biểu mày nghịch ngợm chứ. Tắm một lúc những năm bảy loại xà bông ... làm ơn lên trên phòng ngồi giùm tao.

Biết bác Nhàn vừa giao nhà cho hai anh em để đi công việc riêng nên thằng
Toàn không thèm nghe lời anh. Nó chắp tay sau lưng quan sát từ sau lên
trước rồi dừng lại ở phòng khách. Mọi thứ trong ngôi nhà này đều làm nó
thích cả.

Thằng Toàn ước gì nó có được cuộc sống phong lưu như
những con người ở đây. Mở tủ lạnh, nơi lúc nãy nó thấy bác Nhàn lấy
những lon nước ngọt ra thiết đãi hai anh em nó. Thằng Toàn trố mắt nhìn
đủ thứ thức ăn dự trữ xếp bên trong. Nào lê, táo, nho, cam ... nào chả
lụa, jambon, xúc xích ... nào nước ngọt, bia lon ... và linh tinh những
thứ bánh mà thằng Toàn chẳng biết tên. Ôi giá bị giam giữ nửa tháng
trong nhà này chắc cũng chưa thể chết được.

Vốn rất thích ăn nên
thằng Toàn không ngăn được cơn thèm muốn cầm một lát chả lụa đưa lên
miệng nhai ngon lành. Thật tuyệt diệu khi được thưởng thức món thịt
nguội được lát sê mát lạnh này. Toàn tiến ra salon ngồi ăn cho hết rồi
toan tiếp tục đợt hai thì có tiếng chuông reo ầm ĩ. Không biết là thứ
gì, Toàn vội chạy lại phòng tắm báo với anh trai. Đã tắm xong nên Trường tự chạy ra mở cửa chứ không dám nhờ Toàn. Anh bảo em:

– Mày lên phòng giùm tao đi chừng nào nghe gọi hãy xuống.

Trong thời gian Trường ra mở cửa thì Toàn nhanh nhẹn ào tới bên tủ lạnh nhón
lấy một quả táo rồi mới phóng lên lầu. Nhưng vừa đẩy cửa căn phòng mà
Trường bảo được giành riêng thì thằng Toàn đã trông thấy một bóng người
tha thướt ở trong đó. Nó vô cùng ngạc nhiên khép trở lại vì ngỡ mình
nhầm phòng.

Ô, chẳng phải nhà bác Nhàn đã đi vắng hết rồi sao?
Vậy thì ai đang ở trong căn phòng kia? Mà dường như là con gái ấy! Hay
cái cô Thiên Băng mà anh Trường thường nói? Mình phải nhìn lại để nhận
diện mới được. Với suy nghĩ ấy, thằng Toàn hé cánh cửa thật khẽ khàng.
Nó chong cả đôi mắt vào bên trong rồi mở toang cửa ra:

– Ủa, sao lạ vậy? Không có ai hết trọi.

Nhảy phóc vô thật nhanh như để bắt quả tang điều gì đó! Nhưng thằng Toàn
tuyệt nhiên không thấy ai trong phòng ngoài nó nên thắc mắc tự hỏi:

– Chẳng lẽ phòng anh Trường có cửa ngầm thông qua phòng của Thiên Băng?
Rõ ràng mình nhìn thấy bóng con gái đi qua, đi lại . .... Mà bây giờ lại không có. Chắc đây là bí mật của hai người thôi. Hèn chi ... anh Trường không đoái hoài gì tới nhỏ Dung.

Thằng Toàn vừa suy nghĩ mông
lung vừa cố tìm tòi điều mới lạ ở trong phòng nhưng nó chẳng khám phá
được gì. Sau cùng nó đành ngồi gậm quả táo với lời tự nhủ là từ từ sẽ
biết.

Mãi tới năm giờ chiều Toàn mới được anh trai gọi xuống. Vì hấp tấp, nó đụng phải Thiên Băng ở ngay đầu cầu thang:

– Oái ...

Thằng Toàn mở lớn mắt nhìn cô gái trước mặt. Nó cố tỏ ra thật lễ phép:

– Em chào chị.

Nhưng có lẽ bị xô vào người đau nên Thiên Băng không thèm nhỏ nhẹ lại với nó mà la toáng:

– Chết cái chân tôi rồi còn gì. Người đâu mà ủi tới giống như trâu húc vậy.

Nhìn gương mặt nhăn nhó của Thiên Băng, thằng Toàn lễ phép thêm lần nữa:

– Em xin lỗi chị. Tại em không để ý . .... Bây giờ Thiên Băng mới dịu giọng lại nhìn Toàn:

– Em của anh Trường đây phải không?

Hơi bất mãn trong lòng vì câu hỏi trống không nhưng thằng Toàn vẫn phải lễ phép đáp:

– Dạ ...

Thiên B


XtGem Forum catalog