
t chút nào.
Sau khi nói tên mình với người phục vụ, anh quay sang, khẽ thì thầm với cô: “Màu xanh mà em yêu thích đấy!”
“Đẹp quá!” Ánh đèn buông hờ hững, chuyện như trong mơ khiến Bạch Tiểu Thuần ngây ngất ngắm nhìn.
“Mời vào!”
“Bạn anh vẫn chưa đến, có cần đợi thêm chút nữa không ạ?”
Sương mù xanh mỏng nhẹ nhàng lướt qua căn phòng im ắng, vắng lặng, treo lơ
lửng giữa trần nhà là chiếc đèn chùm bằng nến trắng, vừa cổ kính vừa
lãng mạn.
Khăn trải bàn không dính chút bụi, trên bàn đặt sẵn một bó hoa bách hợp.
“Người mà hôm nay anh muốn gặp chỉ có em thôi!”
“Tôi???” Đôi mắt to tròn mở to, Bạch Tiểu Thuần vô cùng ngạc nhiên.
“Tiểu Thuần! Sinh nhật vui vẻ!”
Anh nói thật rõ ràng bằng tiếng Trung.
Cô có thể tưởng tượng được rằng anh đã luyện tập rất nhiều lần trước khi
nói, anh đã khiến cô cảm động, nhưng hôm nay là ngày sinh nhật của ai
chứ? Những ánh nến như đang nhảy nhót đột nhiên sáng bừng, vài người
phục vụ ăn mặc chỉnh tề mang bánh sinh nhật bước tới, mỉm cười, hát bài
hát chúc mừng sinh nhật.
Chờ họ đặt hết các thứ lên bàn, Adam mới mỉm cười giải thích: “Anh hỏi thầy giáo dạy tiếng Trung, ông nói rất
nhiều người Trung Quốc không mừng sinh nhật theo lịch dương, cũng là
ngày sinh ghi trên chứng minh thư, mà tính theo lịch âm, lịch mà người
Trung Quốc đón tết cổ truyền, sinh nhật năm nay của em đúng lúc anh phải sang Nhật dự đại hội giao lưu các doanh nghiệp toàn cầu, không về kịp,
anh đành tổ chức sinh nhật sớm cho em, mong em đừng ngại. Và...”
Anh cúi đầu, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh bạc, nhẹ nhàng nói: “Đây là quà sinh nhật anh tặng em!”
Bạch Tiểu Thuần ngồi im trên ghế, không nhúc nhích, ngây người nhìn chàng
trai dịu dàng ngồi đối diện. Cô quen đón sinh nhật theo lịch âm, nếu anh không nhắc, cô cũng không nhận ra hôm nay là ngày sinh nhật theo lịch
dương của mình.
“Anh... Sao anh biết hôm nay là ngày sinh nhật theo lịch dương của tôi?”
Biết bao nhiêu từ nhảy múa ở trong đầu cô nhưng những lời nói ra lại là một câu rất bình thường.
“Công ty có hồ sơ của tất cả nhân viên, anh biết số chứng minh thư của em. Adam đẩy hộp quà về phía cô. “Em mở ra xem đi!”
“Là gì vậy?” Bạch Tiểu Thuần do dự, tim đập rất nhanh, tưởng như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
“Không phải vật gì quý giá, em yên tâm.” Ánh lửa soi sáng, nét mặt ngơ ngẩn
của cô dường như dần mềm mại, dịu ngọt trở lại, Anh rót sâm panh vào ly
của cô, âm thanh nhẹ nhàng từ từ lan tỏa trong không khí, giống hệt một
buổi chiều êm đềm, tĩnh lặng, có người ngồi bên nhẹ nhàng kể cho cô nghe những câu chuyện cổ tích.
“Anh nghĩ đối với em, ý nghĩa của món
quà không nằm ở giá cả mà là ở giá trị của nó. Tất nhiên, giá trị của
mỗi món quà đối với từng người không giống nhau, một số thứ đối với một
số người không phải là thứ quan trọng, thậm chí nó không đáng một xu,
nhưng đối với người khác, nó là một báu vật. Con người cũng như vậy
thôi.”
Miệng lẩm bẩm mấy chữ “người đắng, ta ngọt”, cô đưa tay
cầm chiếc hộp, hoàn toàn cảm động bởi lời giải thích của anh. Cô tháo
chiếc dây buộc màu bạc ra, mở nắp hộp, thấy chỉ có một mẩu giấy màu vàng nhạt.
Cô ngập ngừng, từ từ mở ra.
Những nét chữ như bông hoa tường vi đón gió, nở rực rỡ.
“Tiểu Thuần, sinh nhật vui vẻ!”
Phần giữa trống không, những chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, từng nét, từng nét rõ
ràng, mặc dù được viết cẩn thận nhưng nét chữ vẫn ngây ngô như của đứa
trẻ mới đi học. Ánh mắt cô dừng lại ở chữ “Thuần”, nét móc câu được viết hai lần mới hoàn chỉnh, bất giác sống mũi cay xè.
“Đối với đa số người nước ngoài, chữ Hán là kiểu chữ vô cùng phức tạp, vì do yêu cầu
của công việc và thời gian, anh chỉ học nghe nói, thời gian học viết rất ít, vì thế bây giờ anh hầu như có thể nghe hiểu hết, nhưng lại không
biết viết và nhận mặt chữ. Thầy giáo đã dạy anh rất nhiều lần, nhưng...
anh xin lỗi, anh không viết đẹp được như chữ thầy...” Thấy cô cứ cúi
đầu, nhìn mãi vào mẩu giấy, Adam sợ cô buồn bực liền vội vàng giải
thích.
“Không, anh viết rất đẹp. Cảm ơn anh! Đây là món quà sinh
nhật tuyệt...” Cô nghẹn ngào, rồi hắng giọng nói tiếp. “...là món quà
sinh nhật tuyệt vời nhất mà tôi đã từng nhận!”
Nhớ lại lúc đọc
bức thư tình một nghìn chữ khi đang trên tàu về quê đón Tết, lúc này
trên tay cầm mẩu giấy chỉ có vỏn vẹn mấy chữ mà cô có cảm giác nó rất
nặng, không kém gì ngày hôm đó...
Cũng là một cách yêu thương
nhưng không trực tiếp nói ra, Thư Hạo Nhiên thì bay bướm, dùng văn
chương để bày tỏ, còn Adam, anh đem tất cả tình ý gửi vào môn nghệ thuật vừa lạ vừa khó mà anh mới học.
Thời đại học, ở trường cô cũng có rất nhiều người nước ngoài. Lúc đó cô đã hiểu, học chữ Hán là một việc
vô cùng phức tạp. Huống hồ, đúng như những gì Adam nói, thời gian học
tiếng Trung của anh đều là tranh thủ những lúc công việc rảnh rỗi.
Dùng ngôn ngữ mẹ đẻ của đối phươn