
hi nghịch điện thoại, cô bắt đầu nằm bò trên bàn, nhìn
mọi người đi qua đi lại bên ngoài.
Trời mùa hè nóng nực, vạt váy
tung bay. Những lớp bụi trên đường bay mù mịt trong ánh nắng chiều, một
tiệm bán hoa nơi góc phố bày rất nhiều loại hoa, nào thì hoa hồng đỏ,
bách hợp trắng, mãn thiên tinh, uất kim hương. Chúng nằm xen kẽ, thi
nhau đua nở rực rỡ. Quán cà phê vắng vẻ, trầm mặc khiến thời gian ở đây
dường như trôi chậm lại, nhịp sống hối hả và dòng xe vội vã đều thuộc về một khoảng thời gian và không gian khác.
Lén nhìn chàng trai đang chăm chú làm việc, lúc này, giữ im lặng là cách tốt nhất.
Bất giác khóe mắt cong lên, tạo thành những tia sáng của niềm vui mãn
nguyện mà lâu rồi cô chưa thấy, vì không ngủ trưa nên đầu óc mơ màng
buồn ngủ, cô không để tâm mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Nhưng thật sự cô rất thư thái, thoải mái.
Lúc mở mắt ra, Adam đã tắt iPad lại từ lúc nào, một tay chống cằm, lặng lẽ nhìn cô.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn.
Trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần giống như bị một ai đó giội một gáo nước lạnh lên đầu, tỉnh táo trở lại, môi run run, cuống cuồng cầm điện thoại lên
xem giờ.
“Mấy giờ rồi? Xin lỗi có phải tôi đã làm lỡ cuộc hẹn của anh không? Không biết tại sao tôi lại ngủ thiếp đi được, anh... tại sao không gọi tôi dậy?”
“Không sao.” Adam mỉm cười, nhìn đôi má ửng hồng trước mặt. “Cuộc hẹn hôm nay tôi sẽ không đến muộn đâu.”
“Nhưng đã sáu rưỡi rồi.” Cô áy náy chỉ tay vào điện thoại.
“Ok! Sherry, nhưng trước khi đi, tôi muốn xác nhận một việc trước, tối nay
đúng là em không bận việc gì, không hẹn với ai thật chứ?”
“Đương
nhiên rồi! Bình thường sau khi tan ca, tôi rất rảnh, hơn nữa, anh cũng
đã bảo tối nay ra ngoài cùng anh rồi, cho dù có việc thì tôi cũng có thể sắp xếp được.”
“Cảm ơn em. Vậy chúng ta đi nhé!”
Dọc
đường, Adam cũng không nói là đang đi đâu, có vẻ rất thần bí, như đã
chuẩn bị từ trước, anh chỉ lấy ra một mảnh giấy nhỏ, đưa cho người lái
xe.
Trong khoảnh khắc, chiếc xe chạy biến vào màn đêm.
Đang là giờ tan tầm, trên đường xe cộ đông như kiến.
Thấy trời đã tối, Bạch Tiểu Thuần thấp thỏm không yên.
Từ trước tới nay, bất kể là hẹn ai, Adam đều tuyệt đối đúng giờ, anh còn
có thói quen đến trước năm phút, người độ lượng như anh không bao giờ
quở trách người khác, nhưng lần này anh tự thấy mình thật quá đáng...
“Sao lại ngủ quên được chư?”
“Sherry! Em không tò mò chúng ta đang đi đâu sao?”
Vừa nhìn thấy vẻ bất an của cô, Adam khẽ cười, không quan tâm tới dòng xe cộ đang chật như nêm ngoài kia.
“Đây là thành phố G, tôi quen thuộc nó hơn anh, đi đâu tôi cũng có thể về được. Hơn nữa, tôi tin anh!”
Vẫn còn đang tự trách mình vì sao lại ngủ quên, cô liến thoắng trả lời mà
mắt vẫn dán vào cột đèn đỏ trước mặt, lông mày nhíu chặt. Trong bóng
tối, gương mặt tuấn tú kia lộ rõ vẻ thích thú, Adam cười đầy ẩn ý, nhẹ
nhàng nói: “Đừng lo, tuyệt đối không đến muộn đâu...”
“Trước nay anh luôn luôn đúng giờ, còn nói đến muộn là hành động không tôn trọng đối phương.”
“Phải, đúng là tôi có nói như vậy, nhưng mà...”
“Cuối cùng cũng đi được rồi!! Bác tài, phiền bác chạy nhanh một chút, chúng cháu đang vội, cảm ơn bác!”
Bạch Tiểu Thuần mải mê nhìn về phía trước mà không chú ý đến nét mặt đầy ẩn ý của Adam, liên tục thúc giục bác lái xe bằng tiếng Trung. Chắc là có
cảnh sát giao thông đến phân làn, con đường dài hun hút đã bắt đầu nhúc
nhích.
Điểm đến cũng không xa lắm, qua ba chỗ ngoặt là đến nơi.
Ngoài cửa xe, nhìn kĩ thấy ba chữ tiếng Anh rất to màu xanh nước biển sáng lấp lánh trên biển quảng cáo: “THE BIG BLUE.”
Cô còn nhớ, đây là tên dịch sang tiếng Anh của một phim điện ảnh Pháp.
Đó là Đại dương xanh thẳm, bộ phim có sự góp mặt của diễn viên nổi tiếng
người Pháp Jean Reno, cũng chính là tay sát thủ Léon cô đơn lạnh lùng,
làm điên đảo trái tim của biết bao cô gái trẻ trong The Professional[2'>. So với The Professional, The Big Blue có nhiều yếu tố nghệ thuật hơn,
điều khiến Bạch Tiểu Thuần ấn tượng sâu sắc nhất chính là vô số cảnh
quay những bờ biển xanh ngút ngàn, bao la mà yên bình. Thực sự biển xanh đến mức khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, xem một lần mà nhớ
mãi mãi.
[2'> Sát thủ chuyên nghiệp.
Đặt tên phim như vậy chứng tỏ khả năng của tác giả cũng không đến nỗi nào.
Đang nghĩ sao mình lại không biết có một nhà hàng kiểu tây như thế này trong thành phố G, Adam đã kéo cô bước vào chiếc cổng vòm của The Big Blue.
Đi qua con đường thoang thoảng hương thơm tối mịt mờ, cho đến khi đứng
trước một căn phòng trang hoàng lộng lẫy, mới thấy có ánh sáng. Căn
phòng này như đưa người ta vào một thế giới màu xanh vậy. Màu xanh da
trời, xanh xám, xanh tím than, xanh hoàng hôn, xanh bạc, các màu xanh
đan xen, điểm xuyết, tạo nên bầu không khí trong lành, thoải mái, hoàn
toàn không rối mắ