The Soda Pop
Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325005

Bình chọn: 9.00/10/500 lượt.

g để bày tỏ lời cảm ơn mới thể hiện được sự chân thành, lẽ nào tình yêu cũng như vậy?

Nếu như có một chàng trai vì bạn mà chăm chỉ học ngôn ngữ của bạn, tôn
trọng và hiểu biết văn hóa của đất nước bạn, vậy thì tình cảm tận sâu
đáy lòng anh ấy còn cần phải dùng những thứ khác để bày tỏ không?

“Nghe em nói vậy, anh rất vui!” Đôi mắt xanh long lanh tỏa sáng, Adam cười
sung sướng như đứa trẻ nhận được phần thưởng vậy. “Em vừa nhắc đến từ
“đường”, có nghĩa gì vậy?”

“Người đắng, ta ngọt. Tôi không biết
từ thạch tín tiếng Anh nói thế nào, chỉ biết rằng đó là một loại thuốc
cực độc.” Cô cẩn thận cất mẩu giấy thơm vào hộp, dường như con tim đang
bị lay động trong gió đông ấm áp, nhẹ nhàng nói tiếp. “Nghĩa của câu này cũng gần giống câu anh nói trước đó, nghĩa là một đồ vật đối với những
người khác nhau cũng sẽ có giá trị khác nhau, đối với tôi có thể là một
viên kẹo ngọt, một thứ rất tốt, nhưng đối với người khác, đó có thể đó
lại là thuốc độc.”

“À, anh hiểu rồi!” Adam như lĩnh ngộ, mắt sáng lên, ánh mắt như ánh trăng tràn xuống, nhẹ nhàng nói: “Vậy đối với em,
món quà của anh là thuốc độc hay là kẹo ngọt?”

Cuối cùng cũng đến lúc...

Cuối cùng cũng đến lúc thẳng thắn bày tỏ, đến lúc phải đối diện trực tiếp.

Dường như trong căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng đập thình thịch của hai
trái tim, mặt Bạch Tiểu Thuần đỏ ửng, cô vừa muốn trốn tránh khỏi ánh
mắt đầy tình cảm đang chờ đợi của anh, nhưng lại bị thu hút bởi ánh mắt
xanh hơn, trong hơn tất cả những màu xanh mà cô từng thấy, quá giống với màu xanh biển lớn mà cô không thể nào quên trong The Big Blue, sâu thẳm nhẹ nhàng, mang đến một cảm giác yên tâm rất kỳ diệu. Đối với một người phương Tây như Adam, tất cả những gì được coi là hàm súc ẩn giấu bên
trong chẳng qua cũng chỉ là bản chất thẳng thắn mà thôi, người thông
minh như anh bất ngờ hỏi một câu vừa trực tiếp vừa khéo léo như vậy là
lẽ dĩ nhiên.

Thấy cô đang suy nghĩ, mặt và cổ trở nên đỏ ửng, Adam thấy mềm lòng.

Anh không thay đổi chủ đề để xua đi sự ngượng ngùng hoặc nhường bước mà luôn nhẹ nhàng nhìn cô chăm chú...

Nếu bản thân không quyết định được, cô chỉ biết lùi bước hoặc coi như không biết gì. Cũng giống như buổi tối ở Hà Viên hôm đó, nếu anh không chủ
động nhắc đến, e là mãi mãi cô cũng không nhắc đến, vết thương sẽ chẳng
bao giờ được chữa lành.

Đáng tiếc là, do ảnh hưởng của tình hình
khủng hoảng kinh tế, anh không chỉ đối diện với một loạt những khó khăn
tại CBD Du Thành mà còn đối diện với chính tình cảm của mình. Vì thế,
anh không thể cứ mãi lặng lẽ chờ đợi như trước đây, lần này nhất định
anh phải tấn công trước. Để đưa ra quyết định chính xác khi giải quyết
vấn đề phức tạp, đầu tiên là phải tìm được đáp án cho vấn đề then chốt.
Đối với anh lúc này, sự lựa chọn của cô là quan trọng nhất, điều này ảnh hưởng đến tất cả các quyết định khác trong cuộc sống của anh.

Bạch Tiểu Thuần vẫn cúi gằm mặt trước ánh nhìn của anh, trong đầu cứ mơ mơ
hồ hồ, không nói được câu nào. Không phải vấn đề chọn cái này hay cái
kia, nhìn thì dễ, nhưng thực ra chẳng dễ chút nào.

“Em...” Yên
lặng rất lâu, cô đoán anh sẽ không chuyển chủ đề, liền dừng lại, khó
khăn lắm mới thốt được một câu: “Có thể để ăn xong hẵng nói được không?”

“Được.” Bộ dạng vừa khó xử vừa không dám nói thẳng, còn giả vờ bình tĩnh của cô thật rất đáng yêu, Adam không kìm được, bật cười, sau đó nâng cốc nói:
“Chúc mừng sinh nhật!”

Món thịt bò tái chín sáu phần được mang
lên, mùi vị vô cùng thơm ngon, vừa cho vào miệng, vị béo ngậy lan nơi
đầu lưỡi. Trước đây, hình như trong lúc nói chuyện phiếm, cô đã từng nói cô không thích ăn thịt bò nấu tái hai, ba phần. Bạch Tiểu Thuần cúi
đầu, chậm rãi ăn, nhưng thực ra cô đang nghẹn muốn chết. Những gì cô nói anh đều lưu tâm, hơn nữa còn thực hiện.

Suy nghĩ cho cùng, đó cũng là vì anh có lòng.

Lén nhìn người đàn ông đang rất nhẹ nhàng, lịch sự ngồi ăn đối diện, kìm
nén cảm giác sống mũi cay cay, cô nhớ lại một câu nói thời học sinh:
“Thản nhiên mỉm cười uống rượu độc, chỉ cần đó là rượu do chính tay mình pha chế.”

Thực ra, kẹo ngọt cũng tốt, thuốc độc cũng chẳng sao, có ý nghĩa gì chứ, quan trọng là, những thứ đó bắt nguồn từ ai.

Lúc rời khỏi The Big Blue vừa đúng tám giờ bốn mươi phút, hai người đột nhiên cùng im lặng, thả bộ trên con đường tấp nập.

“Nếu...”

“Vẫn chưa hết buổi tối, anh đừng bắt em trả lời... Em vẫn đang nghĩ... em
đang nghĩ rất nghiêm túc.” Thấy anh mở đầu bằng một câu giả thiết, Bạch
Tiểu Thuần vội xen ngang.

Cô chẳng thích từ “nếu” này chút nào.

Một ngày điều “nếu” đó xảy ra, mọi việc không còn thay đổi được nữa, cũng
giống việc nếu năm xưa, nếu bạn không muốn trả lời thì sẽ ra sao...

Một tay anh cầm áo khoác, một tay nhấc túi xách, bao quanh Adam là vầng
sáng nhàn nhạt tỏa ra từ những ngọn đèn đường, vầng trán cao, chói lóa
khiến người ta phải ngước nhìn.

“Ý anh muốn nói là,