
hục cõng cô nhóc kì lạ ấy về nhà vì cô
nàng...sái chân, khéo thật! Vừa đến trước cổng nhà cô nhóc,
tôi như thấy vàng, toan hất cô nhóc đi rồi bỏ của chạy lấy
người thì bà mẹ rất trẻ của cô nhóc đã ló mặt, nhìn thấy
tôi cũng kinh ngạc bội phần chạy đến nhiệt tình hỏi han trong
khi 'con heo lắm mỡ' trên lưng tôi nhảy phịch xuống đất, lon ton
chạy ào vào lòng mẹ mình.
Tôi tức! Tức muốn phát điên! Đâu ra cái loại sái chân mà có thể vừa chạy vừa cười dễ thương thế chứ?
Tôi đau đớn nhận ra rằng, mình là một người rất dễ bị lừa!
Cô nhóc ấy tên là Junizu, ăn hôi 3 chứ cái đầu trong tên tôi, ko biết nên mừng hay nên buồn đây!
Ngày xui tận mạng qua đi tưởng chừng như sẽ để lại quãng thời
gian êm đẹp cho tôi. Nào ngờ...'con heo lắm mỡ' kia ko biết dùng
qủy kế gì lại làm thân được với bà bác khó tính của tôi, cứ hễ chiều đến, bất kể nắng, mưa, gió, rét đều ở lì trong
phòng tôi, tự tiện chiếm lấy chiếc giường yêu qúy của tôi làm
cứ điểm hết ăn rồi lăn ra ngủ, đuổi hoài ko chịu đi còn cong
miệng hếch mũi bảo: "Từ giờ tớ sẽ 'theo đuổi' cậu, đuổi cũng vô dụng'
Bó tay, tôi căn bản ko thèm nói nữa, im lặng để Junizu biết
chán mà lùi. Nhưng, dần dà, tôi lại quen với sự có mặt của
cậu ấy.
Tôi nói chuyện với Junizu nhiều hơn, bất kể khi cậu ấy là
người ko bắt chuyện. Tôi chia sẽ những gì mình biết, thích thú nhìn cậu ấy nhíu mày nhăn mặt nghe tôi như vịt nghe sấm rền
rồi gục lên gục xuống ngủ khì. Tôi muốn ăn cơm cùng cậu ấy,
bỗng dưng hài lòng cái cách cậu ấy 'xử lí' đống thịt luộc
nhạt miệng trong đĩa cơm của tôi, ăn xong liền vỗ bụng than vãn
"no quá trời!". Tôi muốn dẫn cậu ấy chạy băng băng đuổi theo
sóng biển, yêu cách cậu ấy xây lâu đài cát và bảo rằng đấy
là ngôi nhà của tôi và cậu ấy trong tương lai...
Những lúc như thế, ko hiểu sao, tôi ngây ngốc bật cười và thầm
nghĩ "Cậu lớn thêm tí nữa sẽ xứng là vợ tôi hơn!". Nghĩ thì
thật buồn cười, nhưng tôi tình nguyện ghi nhớ những ngày tháng
ấy hàng trăm...hàng vạn lần.
Có một Junizu tinh quái ở bên, tôi làm quen được rất nhiều 'ngoại lệ'
trong thế giới của cậu ấy, trong đó có Kei-cậu em song sinh ko hề giống
cậu ấy một tẹo nào, đã thế còn vô cùng sỗ sàng.
Chúng tôi cùng nhau chơi đùa, làm những trò ngớ ngẩn nhất mà trí não 6
tuổi có thể nghĩ ra. Để rồi, khi tôi phát hiện thế giới của mình ko thể
thiếu Junizu đáng yêu ấy, thì 'bữa tiệc lại nhanh chóng tàn đi'.
Junizu bảo, cậu ấy sắp phải trở về Newyork học tập, tôi thực sự rất
giận, bởi lẽ, cậu ấy thích Newyork hơn Haoai nắng gió này nhiều, sâu xa
hơn là thích những người khác hơn thích tôi.
Sau nhiều ngày 'bế quan suy nghĩ', tôi quyết định, cậu ấy có thể đi, có
thể rời xa tôi, nếu muốn nhưng phải để lại cho tôi một thứ gọi là quà
đáp lễ những ngày tháng ăn ko, ngủ ko, nằm ko, uống ko ở nhà tôi mới
được.
Tôi cần quyền được tự do khống chế cuộc đời của cậu ấy. Tuy hơi tà ác,
nhưng, ai bảo, người bước vào cuộc sống của tôi trước là cậu ấy. Do cậu
ấy tự làm, nên nhất định phải tự lấy thân gánh chịu.
Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng thảo sẵn một âm mưu 'tẩy đi sự trong trắng mặc dù đã có chút hoen ố vì những suy nghĩ lệch lạc' của cậu ấy, đưa mặt
mốc chưng cầu sự giúp đỡ của anh em 'ngoại lệ' trong vùng, trừ Kei vì có quan hệ máu mủ với 'đương sự'.
Một ngày nọ, theo kế hoạch bàn bạc, chúng bạn tôi 'cải tà quy chính'
theo sự xúi giục của ai đó là tôi hô hoán nhau tổ chức trò chơi "cô dâu
chú rể".
Đúng như dự đoán thần sâu của tôi, Junizu trúng kế. Đám bạn tôi nhanh
chóng đưa hộp thăm cho Junizu bóc thăm chớp mắt giả vờ đánh rơi hộp thăm xuống cóng thoát nước thủ tiêu với lí do chính đáng "Junizu bóc trúng
cô dâu rồi thì những người khác trong vai quần chúng", nhưng thực tình
mà nói, trong hộp thăm ấy, có 5 thăm thì hết 5 thăm phân vai cô dâu, chủ yếu để Junizu bóc cái nào cũng là cô dâu.
Ban đầu thương thảo hội nghị ngầm, nghe rằng Junizu là cô dâu, bọn 'lang sói' chiến hữu của tôi thích thú ghê rợn. Dẫu tính cách cậu ấy hơi quái dị, nhưng cậu ấy gì gì cũng được coi là hoa khôi của đảo, phần đa mọi
người đều thích vào vai chú rể của 1 cô dâu như vậy. Tất nhiên, tôi ko
ngốc đến mức làm ông mối cho người khác, ngay lập tức ra sức phát động
tư tưởng riêng cho từng chiến hữu, cố thuyết phục họ từ bỏ:
-Jack, ko phải cậu bảo mẹ cậu ko thích cậu lấy sư tử Hà Đông à? Tuy là
chơi, nhưng dù gì, Junizu cũng là cháu chắt chút chít, là mầm non điển
hình của 'sư tư Hà Đông' tương lai, cậu nghĩ mẹ cậu sẽ nở nụ cười chúc
phúc cho cậu sao? E có khi còn cho cậu vài chổi lông gà nữa cơ.
-Steven, nghe nói cậu ước mơ muốn trở thành cha sứ phải ko? Nếu đã thế,
cậu phải rũ bỏ đi thú tính trong người chứ! Dính vào sắc tửu sẽ ko thể
trở thành nhà truyền đạo thanh thuần, một lòng với chúa được đâu. Để
người khác nghe theo lời cậu, trước tiên cậu phải cho họ thấy cậu xứng
đáng trở thành một cha xứ đã.
...Tóm lại, ngày hôm đó, chủ rể là tôi.
'Lễ cưới' nhỏ của tôi được tổ chức trong nh