Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210360

Bình chọn: 8.5.00/10/1036 lượt.

giật giật mấy cái.

-Đi theo anh nào!_Tử Thần mỉm cười, cúi xuống, trước bàn dân thiên hạ hôn nhẹ lên trán cô một cái dỗ dành…_Đừng buồn nữa!!

Gia Băng vốn định mở miệng chống chế “tôi đâu có buồn!” thì bất giác bị
ánh mắt tán thưởng của mọi người trút lên vai thành gánh nặng khó dời
bỏ. Vì thế, cô đành ngoan ngoãn bước theo ai kia đến nghĩa trang động
vật trung tâm để mai táng 'con nuôi'.

-Mẹ nuôi nói gì với con nuôi đi chứ!!_Sau khi đắp xong huyệt cho đứa
'con nuôi' mới nhận, Tử Thần đứng bên thúc Gia Băng, khoé môi cong lên
giễu cợt…

Trợn mắt liếc xéo Tử Thần một cái, Gia Băng ngồi xuống cạnh nấm mộ nhỏ,
trên môi nở rộ nụ cười bất lực dịu dàng. Cô mơ hồ vuốt tay lên tầng đất
xốp mềm trên mặt mồ, ánh mắt có chút mơ màng miên mang như đang nghĩ
ngợi gì đó, nói:

-'Con nuôi' à! Nói ra điều này e không phải với 'con', nhưng những điều
'mẹ' nói, chính là những điều xuất phát từ lòng 'mẹ' lúc này. Khi biết
'con' là chủ nhân của vũng máu ấy, 'mẹ' đã rất vui, thực sự rất vui.
Chắc con nghĩ, 'mẹ' tàn ác lắm phải không? Nhờ 'con', 'mẹ' mới phát hiện ra một điều, một điều cực kì lớn mà tưởng chừng 'mẹ' đã quên bẵng đi.
Đó là…_Thở dài như muốn 'tống khứ' hết nỗi lòng đè nén bên trong ra
ngoài, Gia Băng ngẩng mặt giương đôi mắt long lanh ngập tràn ý cười nhìn Tử Thần cũng đang trầm tư nhìn mình. Cô đứng dậy, rất nhanh bước tới
gần cậu hơn, nụ cười trên môi bao hàm vô vàn hạnh

phúc và vui sướng_…Đó là, 'mẹ' không thể thiếu sống mà thiếu một 'ông
chồng' hoàn mĩ như 'cha con' được, không thể cười khi không có 'ông ấy'
đó ở bên chia sẻ, không thể khóc vì chính 'mẹ' không thể tự làm mình
khóc nhiều như 'ông ấy'. Và lớn hơn, 'mẹ' biết, 'mẹ' thực sự yêu 'ông
ấy' rất nhiều , rất…rất nhiều…

Hai đồng tử ấm nóng của Tử Thần khẽ xao động, cơ mặt cậu như bị không khí lạnh xung quanh làm đông lại, cứng ngắc…

-Lăng Tử Thần, nghe cho rõ đây..._Gia Băng hít một hơi thật sâu lấy dũng khí_Tôi...yêu...cậu.

-Cậu…cậu có thể nói lại…được không? Tôi không nghe rõ_ Tử Thần đơ lưỡi, khó khăn lắm mới thốt lên thành lời.

-Tôi…_Gia Băng thoáng chốc bối rối, cô ngượng ngập đỏ bừng mặt, lúc lâu
mới hít thở sâu thêm lần nữa, nhắc lại_…Tôi nói…Tôi yêu cậu…

-Nói lại lần nữa đi_Mặt Tử Thần căng lên vẻ rất trầm trọng, cậu ghé tai như muốn nghe lại thêm lần nữa.

-Tôi...tôi nói tôi yêu cậu..._Gia Băng giờ như không nhẫn nhịn được nữa, mặt đã hoá thành quả gấc chính cây từ lúc nào không hay.

-Lạ thật, giọng cậu là giọng muỗi kêu sao? Tôi không nghe thấy gì hết!
Nói lại đí!_Tử Thần nhíu mày khó hiểu, nhìn Gia Băng đầy bất lực.

Đến lúc này, Gia Băng thực sự điên lên rồi. Cô khó khăn lắm mới có được
dũng khí để nói yêu người ta, vậy mà xem đi, sao người ta dám không nghe thấy đến những mấy lần liền như thế chứ. Đáng nhẽ lúc mua quà Valentine cô phải mua máy trợ thính cho cậu ta mới đúng.

-TÔI NÓI...TÔI YÊU CẬU...!!_Hét lên thật to đến mức một vài người thưa
thớt trong nghĩa trang đang nghiêm túc cúng vái cũng phải giật mình đánh rơi đồ, Gia Băng thở hắt, mặt đã vằn đỏ nhìn khuôn miệng đang cong lên
giảo hoạt của Tử Thần, sững người.

-Xin lỗi, tôi hoàn toàn không nghe cậu nói gì cả?_Tử Thần tỉnh bơ thản nhiên đưa tay xoa xoa vành tai.

-Đáng ghét, go to the hell!!_Chắc mẩm nãy giờ mình đã bị lừa, Gia Băng
sôi máu, nắm tay thành quyền rồi rất nhanh xông về phía Tử Thần, định
bụng sẽ cho cậu một đi không trở lại.

Nhưng, kẻ đã được phong cho là kẻ thù của Gia Băng thì nhất thiết không
phải là người dễ đối phó. Vì thế, khi Gia Băng xuất chiêu, đấm quyền đã
bị kẻ kia nắm lại, tiện đường lôi cô vào lòng ngực cậu.

Một nụ hôn ấm áp có chút đói khát ập đến môi Gia Băng ngay sau đó, khiến toàn thân cô rơi vào trạng thái bị động, bủn rủn chân tay.

-Này!...đồ...đồ tồi...thả...thả tôi ra!_Rên rỉ thành tiếng, Gia Băng bất mãn đấm thùm thụp vào lòng ngực Tử Thần.

-Xin lỗi...tôi không nghe thấy cậu nói gì cả!_Tử Thần ngưng hôn, ném một câu vào mặt Gia Băng rồi tiếp tục công cuộc 'chống giặc đói' suốt mấy
ngày nay.

Rất lâu sau đó, khi đã thoả mãn đạt được mục đích bước đầu của mình, Tử
Thần mới lưu luyến thả môi ai kia ra khỏi vòng kìm giữ của mình rồi lôi
cô ra khỏi nghĩa trang:

-Đi thôi...chúng ta còn có việc phải làm.

-Nhà thờ sao?? Cậu có chắc cái thông tin này đảm bảo hơn thông tin lần trước cậu cung cấp cho tôi lúc cô ấy ở Hàn Quốc không?_Nhíu mày ảo não, Kì
Thiên nhìn đống giấy tờ chất cao như núi trên bàn làm việc thở dài một
tiếng, nghi hoặc hỏi.

-Vâng, lần này rất chính xác! Tôi nghe nói người Lăng Gia mấy hôm nay
hầu như đều túc trực ở đó ghê lắm! Còn nữa, lúc tới thám thính, tôi bắt
gặp người Lâm Gia, biểu hiện họ cũng rất mờ ám y chang tôi vậy!_Người
đầu dây.tận tình thông báo, nói chắc như đinh đống cột.

-Người của Lâm Gia sao?_Khẽ nhíu mày sâu, Kì Thiên gõ gõ đầu bút bi xuống bàn làm việc, đăm chiêu nghĩ ngợi.

-Vâng! Ngài còn c